2 năm đổ mồ hôi nơi đất khách, tôi chết lặng nhìn diện mạo mới của vợ ở sân bay

Chắt chiu từng đồng lương gửi về quê nhà với hy vọng vợ sẽ lo cho con cái, phụng dưỡng cha mẹ và sửa sang lại mái nhà dột nát, người chồng đi xuất khẩu lao động không thể ngờ ngày trở về, thứ duy nhất thay đổi lại chính là gương mặt của người đầu ấp tay gối. 

Ngày quyết định rời quê hương đi xuất khẩu lao động, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những tháng ngày gian khổ. Tôi biết mình sẽ bỏ lỡ những bữa cơm sum họp, những dịp lễ Tết và cả hành trình lớn lên từng ngày của các con.

Nhưng nhìn căn nhà dột nát đã xuống cấp, nhìn bố mẹ hai bên tuổi ngày một cao, tôi tự nhủ phải bán thanh xuân ở xứ người thêm vài năm nữa, đổi lấy một tương lai vững chãi hơn cho gia đình.

Ở nơi đất khách quê người, đồng tiền chưa bao giờ dễ kiếm. Có những ngày làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, người mệt rã rời nhưng chỉ cần nghĩ đến tổ ấm, tôi lại gồng mình cố thêm một chút. Mỗi tháng nhận lương, tôi đều chuyển gần như toàn bộ về cho vợ. Tôi chưa từng hoài nghi số tiền ấy được sử dụng ra sao, bởi lòng tin tôi dành cho vợ là tuyệt đối.

Những lúc nhớ nhà đến thắt ruột, tôi lại gọi video về. Dù chênh lệch múi giờ, dù có những hôm vừa tan ca lúc nửa đêm, tôi vẫn cố thức để được nhìn thấy vợ con. Lần nào xuất hiện trên màn hình điện thoại, vợ tôi cũng tươi tắn, rạng rỡ.

Da trắng hơn, mặt thon gọn hơn, đôi mắt cũng to tròn hơn trước. Tôi cứ nghĩ cô ấy dùng ứng dụng làm đẹp nên không mảy may để tâm, còn vui vẻ khen vợ xinh để cô ấy vui lòng. Phụ nữ mà, ai chẳng muốn mình đẹp hơn trong mắt chồng.

Những cuộc trò chuyện của chúng tôi luôn ngập tràn tiếng cười. Vợ lí lếu kể chuyện con đi học, chuyện hàng xóm, chuyện mùa màng phơi phong. Chưa từng một lần cô ấy than vãn hay để lộ bất kỳ điều gì khiến tôi phải lo nghĩ.

Cho đến ngày tôi chính thức trở về. Sau gần 2 năm đằng đẵng xa cách, lòng tôi háo hức khôn nguôi thế nhưng, khoảnh khắc bước ra khu vực đón khách lại trở thành một cú sốc mà cả đời này tôi không thể nào quên.

viet-kieu-ve-nuoc-7-1781666651.jfif
Trong đám đông, chồng cố tìm bóng hình người vợ quen thuộc. Ảnh minh họa.

Giữa đám đông ồn ào chen chúc, có một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, sang trọng, đi giày cao gót với mái tóc uốn lượn cầu kỳ đang nhiệt tình vẫy tay về phía tôi.

Tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi chỗ khác, nghĩ thầm chắc cô ấy đang đón một vị đại gia nào đó. Nhưng rồi, chính người phụ nữ ấy cất tiếng gọi lớn tên tôi. Tôi giật mình, quay phắt lại nhìn lần nữa và bỗng chốc... chết lặng.

Tôi đứng sững sờ, mất vài chục giây định thần mới dám tin đó chính là vợ mình. Người phụ nữ trước mặt tôi đẹp như hotgirl, nhưng lại xa lạ đến mức tàn nhẫn.

Không còn gương mặt mộc mạc, tần tảo ngày nào; không còn những đường nét thân thương mà tôi đã khắc ghi trong tâm trí suốt 2 năm qua. Thay vào đó là chiếc mũi cao dọc dừa, đôi mắt cắt mí sắc sảo, chiếc cằm chuẩn V-line thời thượng. Mọi thứ trên khuôn mặt cô ấy đều đã được thay mới hoàn toàn.

screenshot-2026-06-17-102523-1781666821.png
Một cảm giác xa lạ khiến anh không còn nhận ra người vợ của mình nữa. Ảnh minh họa.

Trên đường đón xe về quê, tôi cố đè nén sự bất an trong lòng, nhỏ nhẹ hỏi vợ lấy đâu ra nhiều tiền để thay đổi ngoại hình ngoạn mục đến thế. Câu trả lời của cô ấy khiến cổ họng tôi nghẹn đắng: “Thì phần lớn là tiền anh gửi về đấy, còn thiếu một ít em vay mượn thêm bạn bè, người thân”.

Tôi lặng người đi, tai ù đi không nói được lời nào. Nhưng nỗi thất vọng tột cùng thực sự ập đến khi tôi đặt chân bước vào nhà.

Ngôi nhà mà tôi hằng nghĩ đã được sửa sang, gia cố chống dột bấy lâu nay... vẫn nguyên vẹn vẻ xập xệ, cũ kỹ như ngày tôi ra đi. Thay đổi duy nhất là có thêm một bộ bàn ghế mới ở phòng khách. Còn các con tôi, chúng vẫn đang mặc những bộ quần áo cũ mòn, sờn rách đã cộc từ bao giờ.

Hóa ra, những giọt mồ hôi, nước mắt, những đêm đông buốt giá tôi cày cuốc nơi xứ người để đánh đổi lấy tương lai cho gia đình, không được dùng cho những mục đích mà tôi hướng tới. Phần lớn số tiền tích cóp đó đã được vợ tôi đổ hết vào các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để nâng cấp nhan sắc cho riêng mình.

Đêm hôm đó, nằm cạnh vợ mà mắt tôi ráo hoảnh, nhìn lên trần nhà dột nát mà không sao chợp mắt nổi. Người phụ nữ nằm cạnh tôi bây giờ rất đẹp, có lẽ ra đường ai cũng phải ngoái nhìn và ngưỡng mộ, nhưng trong lòng tôi chỉ có một cảm giác trống trải, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Trong khi tôi chắt chiu, bóp mồm bóp miệng từng đồng nơi đất khách quê người với hy vọng cha mẹ, con cái có cuộc sống tốt hơn, thì vợ lại ích kỷ dành tất cả cho bản thân mà không một lời bàn bạc, tôn trọng chồng.

Lần đầu tiên sau 2 năm xa cách, tôi cay đắng nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi không nằm ở hàng nghìn cây số địa lý, mà nằm ở thế giới quan và cách sống của mỗi người.

Ít hôm nữa, tôi lại phải tiếp tục thu xếp hành lý quay trở lại nước ngoài làm việc thêm một nhiệm kỳ 2 năm nữa. Nhưng lần này, lòng tôi không còn một chút bình yên và tin tưởng nào như trước, dù vợ cứ luôn miệng hứa hẹn rằng: "Đợt này anh gửi tiền về, em thề sẽ dành để sửa nhà trước tiên".

Thật sự, lòng tôi đang rối bời và tan nát. Tôi có nên tiếp tục tin lời vợ và gửi toàn bộ số tiền mồ hôi nước mắt của mình về quê nữa hay không? Xin các mẹ, các chị cho tôi một lời khuyên sáng suốt!

Hạnh Nguyên (t/h)