6 năm lên phố phụ chăm cháu, ngày con gái báo tin bầu lần 2, bà ngoại thú nhận rồi dọn đồ về quê

Nghe tin sắp có thêm cháu, mẹ già người Trung Quốc trầm ngâm một lúc rồi để lại thư tay và rời đi.

Sự hy sinh của những người mẹ, người bà đôi khi lặng lẽ đến mức chính họ cũng quên mất bản thân đã mệt mỏi đến đâu. Nhưng có những khoảnh khắc buộc người ta phải dừng lại, để biết rằng yêu thương cũng cần giới hạn. 

Câu chuyện của một người phụ nữ 60 tuổi ở Trung Quốc - sau 6 năm lên thành phố chăm cháu ngoại đã khiến nhiều người giật mình nhìn lại hành trình “làm hậu phương” tưởng chừng vô điều kiện của mình. Nhưng khi nghe con gái thông báo mang bầu lần nữa, bà đã quyết định rời đi.

6 năm sống như “bảo mẫu 24/24”, bà ngoại sắp kiệt sức thì con gái báo tin bầu lần 2

6 năm trước, bà Lạc - một phụ nữ nông thôn ở Hà Nam khăn gói lên thành phố chăm đứa cháu ngoại vừa chào đời. Từ ngày ấy, lịch sinh hoạt của bà gắn liền với tiếng chân lộc cộc của cháu mỗi sáng, những bữa sáng vội, tiếng khóc giữa đêm và cả những việc không tên đè nặng lên đôi vai đã bắt đầu đau mỏi.

Mùa đông năm nay, như mọi ngày, bà dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị bữa sáng. Trời lạnh buốt, nhưng để tiết kiệm tiền nước nóng - điều con gái từng nhắc nhở vì hóa đơn tháng trước vượt mức, bà rửa rau bằng nước lạnh, đôi tay tê buốt run lên từng nhịp. Đôi tay từng mềm mại giờ đã chai sạn và đau nhức đến mức cầm dao cũng phải dừng lại xoa bóp.

Mỗi công việc nhỏ đều bào mòn sức lực: đứng nấu nướng khiến lưng đau nhói, chải tóc thì phát hiện từng nắm tóc rụng, dọn nhà lại bị phàn nàn “tóc mẹ rơi khắp nơi nhìn chướng mắt”.

Bà ngoại làm bảo mẫu không công phụ chăm cháu 6 năm - Ảnh minh hoạ.

Bà chăm cháu từ sáng tới tối, thay con gái đưa đón đến trường, dỗ ngủ, tắm rửa, dạy dỗ… Còn con gái và con rể thì thường ngủ đến sát giờ làm, tối muộn mới về. Nhiều hôm, cháu đòi uống trà sữa thay cơm, bà khuyên không được lại bị con gái gạt đi: “Mẹ đừng khó tính quá, cho nó uống cũng chẳng sao”.

Nhà không phải nhà của bà. Thói quen, giờ giấc, nếp sống… chẳng có gì thuộc về bà. Chỉ có nỗi lo là của bà, lúc nào cũng sợ cháu chạy lung tung, sợ người lạ, sợ tai nạn. Đi dạo thôi mà bàn tay bà lúc nào cũng nắm chặt bàn tay bé xíu của cháu.

Thế rồi một ngày, khi đang giữ cháu, điện thoại của chồng bà ở quê gọi tới. Tuy nhiên bà không kịp bắt máy vì cúi xuống chạy theo cháu. Khi mở ra xem lại, bà nhìn thấy chồng gửi tin: “Mấy hôm nay huyết áp không ổn, vừa đi lấy thuốc về”.

Bà lặng người. Sáu năm nay, người đàn ông đã cùng bà sống nửa đời người ấy một mình xoay xở mọi thứ, từ cơm nước đến ruộng vườn. Tay ông đầy vết thương vì lao động nhưng không ai chăm. Còn bà, từ ngày rời quê, chưa được ngày nào ở bên ông.

Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều một tay bà quán xuyến - Ảnh minh hoạ.

Đêm ấy, bà trằn trọc. Dưới nhà, con gái và con rể xem phim cười nói rôm rả. Còn bà nhìn mái tóc bạc của mình rụng thêm vài sợi trên gối. Đúng lúc ấy, con gái hớn hở chạy vào phòng, ôm lấy bà: “Mẹ, con có tin vui. Con mang bầu bé thứ hai rồi. Lại phải nhờ mẹ vài năm nữa nhé”.

Bà sững người, tim như thắt lại. Sáu năm qua, bà hy sinh sức khỏe, tuổi thanh xuân còn lại, cả cuộc sống hôn nhân của mình, chỉ để đổi lấy cái gật đầu “mẹ lại giúp con lần nữa”. Nhưng lần này, bà nói "không được".

Quyết định “bỏ phố về quê” ngay trong đêm và lá thư chan chứa nỗi niềm của người mẹ già

Suốt đêm đó, bà ngồi viết một lá thư - lá thư mà bà chưa từng dám viết trong suốt 6 năm. Tối hôm sau, con gái đi làm về nhìn thấy lá thư liền sững sờ: “Mẹ… ý mẹ là sao? Mẹ muốn về?”.

Bà gật đầu, nhìn thẳng vào mắt con gái: “Ai đã từng chăm con nhỏ thì sẽ không khuyên người khác sinh thêm. Mẹ già rồi, thật sự kiệt sức rồi”.

Nước mắt con gái rơi. Cô thú thật chưa từng nghĩ mẹ mệt đến thế. Cô quen với việc mẹ luôn ở đó, chăm con, dọn nhà, thức khuya dậy sớm, không nề hà. Quen đến mức coi đó là điều hiển nhiên.

Bà bình tĩnh nói: “Con muốn sinh thêm là quyền của con. Nhưng nuôi dạy là trách nhiệm của hai vợ chồng. Mẹ không thể sống cả đời trong cảnh xa chồng, xa nhà, để các con mặc định mẹ phải hy sinh tiếp”.

Người mẹ cho rằng, các con cần có trách nhiệm và tự cân bằng các vai trò nếu muốn sinh thêm con - Ảnh minh hoạ.

Rồi bà đưa tấm ảnh chồng bị thương ở tay, tự mình băng bó một cách vụng về: “Con xem, bố con cần mẹ. Ở tuổi này, chúng ta cần nhau hơn bao giờ hết”. Con gái bật khóc, ôm lấy mẹ: “Con xin lỗi… Con đã quá vô tâm. Con và chồng sẽ bàn lại chuyện sinh bé thứ hai. Mẹ đừng dằn vặt nữa”.

Sáng hôm sau, bà âm thầm mua vé xe. Con rể đề nghị chở về nhưng bà từ chối, bà sợ nếu ngồi trong xe với họ, trái tim làm mẹ lại khiến bà yếu lòng.

Chiều hôm đó, về đến đầu làng, bà thấy chồng đứng dưới gốc cây lớn trước cổng. Vừa thấy bà, ông run run nói: “Bà về rồi… Tôi chờ bà mãi. Không có bà, nhà chẳng giống nhà nữa”.

Nhìn bàn tay ông được băng bó vụng về, mắt bà cay xè. Bà hiểu mình đã đúng khi trở về. Đêm ấy, bà ngủ sâu nhất trong nhiều năm. Giữa sự bình yên của quê nhà, bà mới nhận ra: Cả đời yêu thương người khác, nhưng đến cuối cùng, người phụ nữ cũng cần học cách yêu lấy chính mình.

Minh Anh/PNPL