Khi nhìn lại mọi chuyện, tôi mới hiểu ra một điều: có thể tôi đã khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của anh tan vỡ, có thể tôi đã khiến anh rời xa người vợ cũ, nhưng tôi không bao giờ có thể chia rẽ được tình cảm giữa anh và con gái. Đó là sợi dây thiêng liêng, là bản năng và trách nhiệm của một người cha – điều mà dù có bao nhiêu tiền bạc hay quyền lực, tôi cũng không thể thay thế.
Ảnh minh họa
Tôi năm nay 35 tuổi, là giám đốc một công ty truyền thông có tiếng. Cuộc sống của tôi khiến nhiều người ngưỡng mộ: xinh đẹp, thành đạt và có người chồng kém mình 10 tuổi, hiền lành, chiều chuộng vợ hết mực.
Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ tôi là người phụ nữ may mắn, có tất cả trong tay. Nhưng có lẽ, chỉ mình tôi hiểu, đằng sau vẻ ngoài tưởng chừng hoàn hảo ấy lại là một cuộc hôn nhân chênh vênh, nhiều vết nứt khó hàn gắn.
Tôi quen anh trong một dự án hợp tác. Ngày đó, anh chỉ là nhân viên kỹ thuật của đối tác, còn tôi là người phụ trách thương vụ. Anh kém tôi nhiều tuổi, chẳng có gì ngoài gương mặt hiền lành và cách nói chuyện nhẹ nhàng, ấm áp. Sự tử tế, quan tâm và chân thành của anh khiến trái tim tôi rung động, dù tôi biết anh đã có vợ và một cô con gái nhỏ. Tôi đã cố dặn mình dừng lại, nhưng càng cố tránh, tôi càng sa vào mối quan hệ sai trái ấy. Cuối cùng, tôi trở thành người thứ ba – người khiến hôn nhân của anh tan vỡ.
Sau ly hôn, con gái anh do mẹ ruột nuôi. Tôi biết anh day dứt nhiều lắm. Dù đã cưới tôi, anh vẫn thường viện lý do sang thăm con, gửi quà, đưa con đi ăn. Ban đầu tôi cố tỏ ra hiểu chuyện, nhưng rồi lòng ghen tuông trong tôi lớn dần. Tôi bắt đầu nghi ngờ, giận dữ, làm ầm lên mỗi lần anh nói đến việc gặp con gái.
Thậm chí, tôi từng thẳng thắn yêu cầu anh “chấm dứt hoàn toàn quá khứ”, vì cho rằng khi đã là chồng của tôi, anh nên toàn tâm toàn ý với cuộc sống hiện tại. Cuối cùng, anh im lặng, rồi hứa sẽ không gặp lại vợ cũ và con nữa. Để tôi yên tâm, anh còn chuyển cho vợ cũ 2 tỷ đồng, coi như kết thúc mọi ràng buộc. Khi ấy, tôi tưởng mình đã thắng.
Nhưng hóa ra, người thua cuộc lại là tôi.
Ảnh minh họa
Tuần trước, tôi có chuyến công tác ở Đà Nẵng. Lẽ ra phải ba ngày mới xong việc, nhưng nhờ đối tác ký hợp đồng sớm, tôi kết thúc mọi thứ trước dự kiến. Tôi định âm thầm về nhà, tạo cho anh một bất ngờ nhỏ - vì dạo gần đây anh hơi xa cách, ít nói chuyện với tôi hơn trước. Tôi còn mua cả món bánh anh thích, trong đầu tưởng tượng cảnh anh mừng rỡ ôm chầm lấy tôi khi thấy vợ trở về. Nhưng khoảnh khắc tôi mở cửa phòng ngủ lại khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Ánh đèn phòng ngủ hắt ra, giọng anh vang lên ấm áp, dịu dàng đến lạ:
– “Bố đây, con ngoan quá! Dạo này con học tốt không?”
Giọng một bé gái vang lên, non nớt mà đáng yêu:
– “Con nhớ bố lắm. Mẹ bảo bố bận làm việc nên không về được. Nhưng con vẫn chờ bố mỗi cuối tuần.”
Anh mỉm cười, mắt rưng rưng:
– “Bố xin lỗi, con gái của bố. Bố vẫn luôn nhớ con, chỉ là… có chút khó khăn nên chưa gặp được con. Con ngoan nhé, học giỏi để bố tự hào.”
– “Bố ơi, con sắp thi rồi, con ước có bố đưa con đi như mọi năm…”
– “Rồi bố sẽ sắp xếp, chỉ cần con ngoan và nhớ rằng bố yêu con nhiều lắm.”
Ảnh minh họa
Tôi đứng chết lặng ở cửa, tim đau nhói khi nhận ra người anh đang gọi video chính là vợ cũ của anh. Gương mặt cô ấy hiện trên màn hình, hiền lành và bình thản, bên cạnh là cô bé chừng tám tuổi – hẳn là con gái của họ. Tôi thấy trong ánh mắt anh lúc ấy là một thứ tình cảm mà tôi chưa từng thấy anh dành cho mình: dịu dàng, ấm áp và chân thật.
Khi anh quay đầu lại thấy tôi, anh giật mình, vội tắt điện thoại. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến mức tôi nghe rõ cả nhịp tim mình. Tôi hỏi, giọng run run:
– “Anh đang làm gì thế?”
Anh lúng túng:
– “Con bé nhớ anh nên gọi. Anh chỉ nói chuyện vài câu thôi.”
Tôi bật khóc:
– “Anh đã hứa sẽ cắt đứt liên lạc cơ mà! Anh đưa tiền cho họ, anh nói với tôi là xong hết rồi, vậy mà vẫn lén lút nói chuyện như thế này à?”
Anh im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định:
– “Em không có quyền cấm anh nói chuyện với con gái. Anh có thể vì em mà rời bỏ người vợ cũ, nhưng anh sẽ không bao giờ rời bỏ con mình. Nó là máu thịt của anh, là đứa trẻ vô tội. Nếu em muốn, anh có thể ký đơn ly hôn, nhưng anh không thể sống mà phải giấu giếm chuyện mình là cha của con bé.”
Ảnh minh họa
Lời nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng tôi. Tôi chưa bao giờ thấy anh dứt khoát như thế. Tôi òa khóc, xin lỗi, nói rằng mình chỉ sợ mất anh, sợ anh quay lại với người cũ. Tôi hứa sẽ thay đổi, sẽ sinh cho anh một đứa con để gia đình này có thêm niềm vui.
Nhưng anh chỉ lắc đầu:
– “Dù em có sinh bao nhiêu đứa, tình cảm của anh với con gái vẫn không thay đổi. Làm cha không phải điều có thể chọn bỏ hay thay thế được.”
Giờ đây, tôi mới nhận ra, thứ tôi từng cố níu giữ không chỉ là một người đàn ông, mà còn là quyền được làm cha của anh. Tôi có thể khiến anh rời xa người vợ cũ, nhưng không thể tước đi tình yêu anh dành cho con gái.
Dù họ đã ly hôn, mối dây liên kết giữa hai cha con ấy vẫn thiêng liêng và không thể thay thế. Một người bố có trách nhiệm luôn cần được quan tâm, chăm sóc con mình, được nghe con cười, được thấy con lớn lên từng ngày — đó không phải là đặc quyền, mà là tình cảm tự nhiên, chân thật nhất.
Tôi hiểu rằng, chính việc ngăn cấm ấy mới khiến khoảng cách giữa tôi và anh ngày càng xa. Bởi một người đàn ông có thể vì tình yêu mà thỏa hiệp, nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ tình phụ tử. Tôi có thể chia rẽ anh và người cũ, nhưng không thể chia cắt tình cảm giữa cha và con. Và có lẽ, chấp nhận điều đó chính là cách duy nhất để tôi giữ lại chút bình yên cuối cùng trong mối quan hệ này.
Tâm sự từ độc giả toan...