Anh cầm 1 tỷ đến trước mặt cầu xin tôi xé tờ giấy đơn phương ly hôn, nhưng một điều đã khiến tôi quyết ra tòa bằng được

Thứ đáng sợ nhất không phải là ly hôn, mà là tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân nơi bạn bị xem là món hàng có thể mặc cả.
mau-don-don-phuong-ly-hon-1768019997.jpg
Thứ đáng sợ nhất không phải là ly hôn, mà là tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân nơi bạn bị xem là món hàng có thể mặc cả. Ảnh minh họa

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình nhìn thấy anh quỳ trước mặt tôi.

Căn phòng khách quen thuộc, bộ sofa đã sờn mép, tách trà tôi pha từ sáng sớm nguội ngắt. Trên bàn là tờ đơn phương ly hôn tôi đã ký sẵn, đặt ngay ngắn như một lời tuyên án. Tôi tưởng mình sẽ là người run rẩy, nhưng không. Người run là anh.

Anh đặt chiếc cặp da xuống sàn, mở khóa. Bên trong là những xấp tiền dày cộp.

“Một tỷ. Anh đưa em một tỷ. Chỉ cần em xé tờ giấy đó.”

Giọng anh khàn đi, ánh mắt van xin mà suốt mười năm hôn nhân tôi chưa từng thấy. Tôi nhìn số tiền ấy, bất giác bật cười. Hóa ra, sau tất cả, tình nghĩa vợ chồng của tôi chỉ có giá đúng một tỷ.

Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó, có lẽ tôi đã do dự.

Chúng tôi từng là một gia đình khiến người khác ngưỡng mộ. Anh chăm chỉ, tôi hy sinh. Tôi bỏ công việc mình yêu để lui về hậu phương, lo cho con, cho nhà cửa, cho cả bố mẹ hai bên. Tôi từng tin, chỉ cần mình đủ nhẫn nhịn, hạnh phúc sẽ ở lại.

Cho đến ngày tôi phát hiện anh ngoại tình.

Không phải trong khách sạn sang trọng, cũng chẳng phải những tin nhắn lộ liễu. Mọi thứ vỡ ra từ một lần con tôi hỏi ngây thơ:
“Sao cô kia cũng gọi bố là chồng?”

Tôi chết lặng.

Anh không xin lỗi. Anh chỉ im lặng. Rồi sau đó là những lời biện minh quen thuộc:
“Anh chỉ say nắng.”
“Cô ta cần anh.”
“Em đừng làm to chuyện, nghĩ cho con.”

Tôi đã nghĩ cho con. Nghĩ đến mức nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục đóng vai người vợ bình thường. Nhưng điều khiến tôi thực sự gục ngã là khi tôi phát hiện ra: cô ta đã có thai.

Và anh… đã đưa cô ta đi khám bằng tiền tiết kiệm của gia đình.

Ngày tôi nộp đơn ly hôn, anh hoảng loạn. Anh không còn cao giọng, không còn vô cảm. Anh bắt đầu sợ — sợ mất gia đình, sợ mất hình ảnh, sợ mất quyền làm cha “trọn vẹn”.

Và rồi hôm nay, anh mang tiền đến.

“Anh sẽ chấm dứt với cô ta. Anh hứa. Em muốn gì anh cũng cho.”

Tôi lặng lẽ cầm xấp tiền lên. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tiền nặng đến thế. Nặng hơn cả mười năm thanh xuân tôi đã đặt sai chỗ.

Tôi hỏi anh một câu, rất khẽ:
“Anh có biết điều gì khiến em đau nhất không?”

Anh im lặng.

Không phải là phản bội. Không phải là đứa trẻ ngoài giá thú.
Mà là anh chưa từng nghĩ tôi xứng đáng được tôn trọng.

Anh không hỏi tôi có đau không.
Không hỏi tôi cần gì.
Anh chỉ hỏi: “Bao nhiêu thì em chịu ở lại?”

Và rồi tôi nhìn thấy một tin nhắn hiện lên trên điện thoại anh, màn hình chưa kịp tắt:

“Anh xong việc chưa? Em mệt lắm.”

Tôi đưa điện thoại lại cho anh, mỉm cười:
“Anh quên xóa à?”

Khoảnh khắc đó, tôi biết — một tỷ này không phải để chuộc lỗi, mà là để mua thời gian, mua sự im lặng của tôi, mua cái danh “gia đình yên ấm” anh cần giữ.

Tôi đẩy chiếc cặp tiền lại phía anh.

“Anh cầm về đi. Em không bán tự trọng của mình.”

Tôi xé… không phải tờ đơn ly hôn, mà là bản sao giấy đăng ký kết hôn tôi đã giữ suốt bao năm. Tôi muốn anh hiểu: trong lòng tôi, cuộc hôn nhân này đã chết từ lâu.

Anh gào lên. Anh khóc. Anh nói tôi nhẫn tâm.

Nhưng chỉ tôi biết, người nhẫn tâm nhất chính là tôi của những năm trước — người đã ở lại khi lẽ ra nên rời đi sớm hơn.

Tôi ra tòa không phải vì hận.
Tôi ra tòa vì tôi muốn con tôi lớn lên biết rằng: phụ nữ có thể tha thứ, nhưng không được đánh mất chính mình.

Một tỷ có thể mua được rất nhiều thứ.
Nhưng không mua lại được lòng tin đã vỡ
và không thể mua được một người phụ nữ đã tỉnh ra.

Nếu bạn đang đứng trước lựa chọn giống tôi, xin nhớ một điều: Thứ đáng sợ nhất không phải là ly hôn, mà là tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân nơi bạn bị xem là món hàng có thể mặc cả.

Tâm sự của độc giả!

Mỹ Linh