Anh dắt trà xanh về trước mặt tôi, như thể tôi là người dưng, như thể những năm tháng từng ở bên nhau chỉ là một vở kịch đã hạ màn. Hai người còn ngang nhiên cười nói, tiếng cười vang lên sắc lạnh, cứa thẳng vào lòng tôi. Tôi đứng đó, không khóc, không gào thét, chỉ thấy tim mình trống rỗng đến đáng sợ. Hóa ra có những nỗi đau không cần nước mắt, chỉ cần im lặng là đủ để giết chết một người.
Tôi từng nghĩ phản bội là thứ gì đó diễn ra trong bóng tối, lén lút và xấu hổ. Nhưng không, anh chọn cách tàn nhẫn hơn: mang nó ra ánh sáng, đặt ngay trước mặt tôi, bắt tôi phải nhìn, phải chấp nhận. Ánh mắt anh không còn né tránh, chỉ có sự thản nhiên đến trơ trẽn. Còn cô ta thì đứng sát bên anh, nụ cười như chiến thắng, như thể cướp được một thứ gì đó đáng tự hào lắm.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình đã yêu sai người. Không phải vì anh phản bội, mà vì anh không còn chút nhân tính nào dành cho người từng gọi là thương. Tôi đau, rất đau, nhưng cũng tỉnh. Thì ra, khi ai đó có thể làm tổn thương bạn mà không hề chớp mắt, sự ra đi của họ không phải mất mát, mà là giải thoát.
Tôi quay lưng đi, mang theo lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại. Có thể hôm nay tôi thua trong câu chuyện tình cảm này, nhưng tôi không thua trong cách làm người. Còn họ, dù có cười nói đến bao lâu, cũng chỉ là những kẻ đứng trên nỗi đau của người khác để thấy mình hạnh phúc — và thứ hạnh phúc đó, sớm muộn gì cũng sẽ trả giá.
Tâm sự của độc giả!