Tôi vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác sững sờ khi mở cửa tối hôm đó.
Anh đứng trước mặt tôi, tay xách balô, gương mặt mệt mỏi. Không một lời giải thích dài dòng, anh chỉ nói ngắn gọn:
“Cho anh ngủ nhờ một đêm được không?”
Tôi chết lặng.
Bởi chỉ vài tiếng trước thôi, chính tôi đã nhìn thấy anh đăng ảnh đi xem phim buổi chiều – tay trong tay với cô bạn gái mới. Một cô bé còn rất trẻ, trẻ đến mức khiến tôi thấy không yên tâm ngay từ lần đầu nghe anh nhắc tới.
Tôi không hỏi ngay. Tôi mở cửa cho anh vào. Nhưng trong đầu là hàng loạt câu hỏi xoáy sâu, không cái nào dễ chịu.
Chúng tôi từng là người yêu cũ. Chia tay không ồn ào, không hận thù, nhưng cũng đủ xa để tôi nghĩ rằng mỗi người đã có con đường riêng. Vậy mà giờ đây, anh lại xuất hiện trước cửa nhà tôi, trong khi buổi chiều còn đi chơi cùng một người khác.
Tối đó, anh ngồi ở ghế sofa rất lâu. Im lặng. Cho đến khi tôi hỏi:
“Có chuyện gì à?”
Anh thở dài. Rất dài.
Anh nói, buổi chiều đi xem phim là do bốc đồng. Là vì cảm giác được ngưỡng mộ, được chú ý, được thấy mình vẫn “trẻ”. Nhưng chỉ sau vài tiếng, anh nhận ra mình đang tự đẩy bản thân vào một mối quan hệ không phù hợp, không đúng, và có thể gây tổn thương cho nhiều người – đặc biệt là người còn quá non nớt để hiểu hết mọi chuyện.
Anh không dám về nhà. Không dám đối diện với chính mình. Và trong lúc hoang mang nhất, anh tìm đến tôi – người duy nhất anh biết sẽ không hỏi dồn, không làm lớn chuyện.
Tôi không vui. Cũng không thấy mình được “đặc biệt” như anh tưởng. Ngược lại, tôi thấy buồn.
Buồn vì anh đã đủ lớn để hiểu đúng sai, nhưng vẫn chọn một lối đi mập mờ. Buồn vì anh tìm đến tôi như một nơi trú tạm, chứ không phải vì còn trân trọng điều gì.
Tôi cho anh ngủ nhờ đêm đó. Nhưng sáng hôm sau, tôi nói rất rõ:
“Em không muốn trở thành chỗ dừng chân mỗi khi anh rối trí. Và càng không muốn dính dáng đến những mối quan hệ không lành mạnh.”
Anh im lặng. Lần này, không biện minh.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng anh, tôi thấy nhẹ lòng hơn. Không phải vì đã giúp được ai, mà vì tôi đã không cho phép bản thân bước vào một tình huống lắt léo hơn nữa.
Có những khoảnh khắc trong cuộc sống khiến ta phải tự hỏi: Người này đang cần mình, hay chỉ đang trốn tránh hậu quả của lựa chọn sai lầm?
Và trưởng thành, đôi khi, chính là biết từ chối dù vẫn còn thương.
Tâm sự của độc giả!