Tôi và Nam quen nhau qua một nhóm bạn chung. Trong buổi gặp đầu tiên tại một quán cà phê, tôi bị cuốn hút bởi dáng vẻ điềm tĩnh của anh — ngồi trầm ngâm nơi góc quán, lặng lẽ nhấp từng ngụm cà phê, chăm chú nghe mọi người trò chuyện mà không hề chen ngang. Ở anh toát lên vẻ trưởng thành và chững chạc rất khác với đám bạn trai bông đùa xung quanh tôi khi ấy.
Gia đình tôi khá giả, bố mẹ làm bất động sản nên từ nhỏ tôi chưa từng phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Còn Nam thì khác. Anh kể nhà ở tỉnh, bố mẹ làm nông, từ đại học là phải tự lo mọi thứ. Anh không bao giờ kể lể hay than vãn, chỉ lặng lẽ nói về ước mơ có một quán cà phê nhỏ – không lớn nhưng phải “có gu” và có chất riêng.
Tôi tin anh. Khi Nam nói muốn khởi nghiệp nhưng còn thiếu vốn, tôi đã không hề do dự. Tôi chuyển cho anh 600 triệu – một phần nhỏ trong khoản tiết kiệm riêng và tài khoản đứng tên tôi mà bố mẹ vẫn để đó như “quỹ dự phòng”. Tôi còn đùa rằng: “Nếu sau này quán có lỗ, coi như em góp vốn không lợi nhuận vậy.”
Ảnh minh họa.
Mọi chuyện tưởng như rất suôn sẻ thời gian đầu. Nhưng chỉ sau bốn tháng, rắc rối bắt đầu dồn dập. Nhân viên nghỉ liên tục, chủ mặt bằng đòi lại nhà vì Nam không đóng tiền thuê đúng hạn. Những món đồ nội thất đắt tiền trước kia anh từng khoe “phải tìm đúng gu mới mua” dần dần cũng biến mất. Tôi không tra hỏi nhiều, chỉ âm thầm đưa thêm vài chục triệu mỗi lần anh nói đang thiếu.
Rồi một ngày, Nam biến mất.
Không hẳn là mất tích – chỉ là không còn liên lạc, không đến gặp tôi, không nhắn tin, không nghe máy, cũng không trả lời bất cứ tin nhắn nào. Quán cà phê thì đóng cửa im lìm, bảng hiệu bị tháo, bên trong trống trơn như chưa từng tồn tại.
Tôi hoang mang, lo lắng. Nghĩ đến đủ khả năng – tai nạn, biến cố gia đình, hay bị đòi nợ – cho đến khi một người bạn của anh vô tình đăng ảnh nhóm trên mạng. Trong ảnh, Nam vẫn tươi cười, nâng cốc bia trong một cuộc vui náo nhiệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi giận – không phải vì số tiền, mà vì cách anh chọn để biến khỏi cuộc đời tôi như thể tôi là một tai họa. Tôi đã không đòi nợ, không gây áp lực, không oán trách... Vậy mà anh lại chọn cách im lặng và biến mất như tôi chưa từng tồn tại.
Tôi quyết định về quê Nam một chuyến, chỉ để gặp và nói rõ ràng mọi chuyện, ít nhất là để có thể kết thúc mối quan hệ này một cách tử tế.
Nhà anh nằm trong một con hẻm nhỏ, mái tôn cũ kỹ. Mẹ anh mở cổng, nét mặt vừa hiền lành vừa thoáng chút bối rối. Bà chưa để tôi kịp nói gì đã buột miệng: “Con về đòi nợ à? Nhà bác không có tiền đâu, Nam cũng lâu rồi không gửi tiền về, bác cũng chẳng biết nó ở đâu...”
Tôi chợt hiểu. Anh đã chuẩn bị trước cho mọi tình huống – thậm chí còn “lập trình” sẵn câu trả lời cho mẹ mình. Anh đã nghĩ tôi sẽ về quê đòi tiền. Anh chọn cách trốn chạy thay vì đối diện. Tôi im lặng quay lưng ra về, chỉ nhắn cho anh một dòng tin ngắn ngủi: “Mình chia tay đi.”
Không lời hồi đáp.
Tôi không đau vì tiền, mà đau vì bị phản bội lòng tin. Nếu Nam thẳng thắn đối diện, tôi thậm chí có thể vẫn giúp anh làm lại từ đầu. Nhưng việc anh lặng lẽ rút lui như kẻ lừa đảo đã khiến mọi thứ trong tôi sụp đổ.
Giờ đây, tôi chỉ còn một điều băn khoăn: Tôi có nên quyết tâm đòi lại số tiền đó – như một cách buộc anh phải đối diện một lần duy nhất – hay cứ coi như món học phí cho một bài học về niềm tin đặt nhầm người?