Khi phố phường còn chưa thức giấc, ông Trần Thiếu Hồng, 92 tuổi, đã bắt đầu một ngày làm việc của mình tại cổ trấn Tô Tắc, tỉnh Tứ Xuyên.
Theo truyền thông địa phương, ông đã gắn bó với nghề bán bánh ú hơn 30 năm. Mỗi ngày, ông thức dậy từ khoảng 2 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu, nấu bánh và đến khoảng 5 giờ sáng lại đẩy chiếc xe ba bánh quen thuộc ra góc phố để bán hàng. Dù mưa hay nắng, công việc ấy vẫn được ông duy trì đều đặn trong nhiều năm qua.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là giá bán bánh ú gần như không thay đổi trong suốt gần hai thập kỷ. Mỗi chiếc bánh chỉ có giá 50 xu, tương đương gần 2.000 đồng. Người dân địa phương quen gọi ông bằng cái tên thân mật là "ông lão bánh ú".

Khi được hỏi lý do không tăng giá, ông Trần cho biết ông muốn những người lao động và học sinh có thể dễ dàng mua được bữa sáng. "Người làm thuê mua vài chiếc bánh là có sức đi làm. Học sinh có tiền mua bánh là đủ ăn sáng trước khi đến trường. Tôi chỉ muốn những người dậy sớm có cái ăn no bụng", ông chia sẻ.
Chiếc xe bán bánh nhỏ không có biển hiệu của ông từ lâu đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người lao động như công nhân vệ sinh, người bán rau hay nhân viên giao hàng.
Có lần một khách hàng muốn mua liền 50 chiếc bánh, nhưng ông từ chối. "Ngày mai cháu quay lại nhé, ông để phần cho", ông nói.
Theo ông, việc giữ lại bánh để nhiều người cùng có cơ hội thưởng thức quan trọng hơn việc bán hết trong một lần.
Ở tuổi 92, ông vẫn tự tay lựa lá gói bánh, vo gạo nếp và chuẩn bị nguyên liệu. Trong một cuộc thi làm bánh tại địa phương, ông từng giành giải thưởng "Bánh ú vàng". Ông cho rằng chiếc bánh ú giá 50 xu không đơn thuần là món ăn mà còn là cách để giữ lại sự tử tế trong cuộc sống.
Người đàn ông cao tuổi này khẳng định bản thân không bán bánh vì khó khăn kinh tế. Các con của ông đều hiếu thảo và gia đình có cuộc sống ổn định. "Tôi già rồi, tìm việc gì đó làm thôi. Ra ngoài bán bánh, về nhà ăn ngon, ngủ ngon", ông nói.
Câu chuyện về người bán bánh ú cao tuổi đã lan truyền rộng rãi, thu hút nhiều người từ khắp nơi tìm đến cổ trấn Tô Tắc để mua và thưởng thức những chiếc bánh giản dị. Với nhiều người, điều đáng nhớ không chỉ là hương vị món ăn mà còn là sự chân thành được ông gìn giữ qua năm tháng.