Bạn trai lao đi giữa đêm sau cuộc gọi từ vợ cũ, nửa đêm trở về, thái độ của anh khiến tôi sững sờ

Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, sẽ có một mối tình đến đúng người nhưng sai thời điểm. Tôi đến khi anh vẫn còn vướng bận quá khứ, còn anh rời đi khi tôi đã trót yêu sâu đậm.

Tôi và anh quen nhau được hơn một năm. Anh hơn tôi tám tuổi, là người từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ban đầu, khi biết anh từng ly hôn, tôi có phần e dè. Nhưng anh nhẹ nhàng, chững chạc, lại rất biết quan tâm, khiến tôi dần mở lòng. Tôi vẫn tin rằng, dù ai từng đổ vỡ, chỉ cần còn chân thành thì vẫn xứng đáng được yêu thương.

Chúng tôi quen nhau trong một dự án hợp tác giữa hai công ty. Anh là trưởng phòng kỹ thuật, còn tôi phụ trách truyền thông. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã tạo cho tôi cảm giác an toàn và tin cậy. Anh luôn chủ động, tinh tế trong từng hành động nhỏ: nhắc tôi mặc ấm khi trời trở lạnh, đưa tôi về khi làm muộn, thậm chí còn giúp tôi sửa bóng đèn trong căn hộ nhỏ. Dần dần, tôi thấy cuộc sống mình có thêm một người để dựa vào, và chúng tôi chính thức hẹn hò.

tam-su-1-1760411948.jpg
Chúng tôi đã có quãng thời gian đẹp bên nhau. Ảnh minh họa

Anh từng kể, vợ cũ của anh – chị Lan – là một người phụ nữ hiền lành, nhưng hai người ly hôn vì không còn tiếng nói chung. Họ có một con trai 6 tuổi, anh nói vẫn thường qua lại thăm con, vì không muốn cháu thiếu thốn tình cảm của cha. Tôi hiểu điều đó, và luôn tôn trọng mối quan hệ giữa anh và chị Lan, miễn là trong sáng, rạch ròi.

Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến một tối thứ Bảy, khi chúng tôi đang ăn tối cùng nhau thì điện thoại anh đổ chuông. Tôi thấy trên màn hình hiện hai chữ “Mẹ cu Tí” – chính là cách anh lưu số vợ cũ. Anh nhíu mày nghe máy, giọng người bên kia có vẻ gấp gáp. Chưa đầy một phút sau, anh đứng dậy, nói vội:

– “Anh phải qua nhà Lan một chút, cu Tí bị ốm, đang sốt cao.”

Tôi gật đầu, dù trong lòng có chút gợn. Anh vội khoác áo, lái xe đi trong cơn mưa phùn lất phất ngoài cửa. Tôi ngồi lại một mình trong căn phòng, bữa cơm nguội dần, đồng hồ cứ trôi qua từng tiếng. Mười giờ… mười một giờ… rồi nửa đêm. Tôi nhắn tin hỏi, anh chỉ trả lời: “Anh đang trông con, lát về.”

Nhưng khi kim đồng hồ chỉ gần một giờ sáng, tôi mới nghe tiếng xe anh dừng trước cửa. Anh bước vào, vẻ mặt mệt mỏi, không giải thích gì thêm, chỉ nói:

– “Anh xin lỗi, cu Tí nôn mấy lần, Lan hoảng nên anh ở lại phụ.”

Tôi im lặng, không biết phải nói gì. Sự mệt mỏi của anh là thật, nhưng trong ánh mắt anh có điều gì đó khiến tôi chột dạ – một chút áy náy, một thoáng lảng tránh. Tôi cố gượng cười, bảo anh đi tắm rồi nghỉ ngơi. Nhưng đêm đó, tôi không thể ngủ. Cảm giác bất an như bàn tay lạnh siết chặt lấy tim.

tam-su-3-1760411980.jpg
Tôi nghe mà như có ai bóp nghẹt lồng ngực. Một phần trong tôi muốn trách, muốn giận, nhưng phần khác lại thấy xót xa. Ảnh minh họa

Hôm sau, anh vẫn đối xử với tôi dịu dàng như mọi khi. Nhưng linh cảm phụ nữ mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Tôi không muốn nghi ngờ, song những chi tiết nhỏ khiến tôi để ý hơn. Anh bắt đầu nhận nhiều cuộc gọi hơn, mỗi lần đều bước ra ngoài nghe. Có lúc đang đi chơi cùng tôi, anh nói phải ghé “nhà cu Tí” một lát. Tất cả những điều ấy dần khiến lòng tôi chùng xuống.

Một chiều, tôi quyết định hỏi thẳng:

– “Anh và chị Lan… có chuyện gì phải không?”

Anh thoáng sững lại, rồi nhìn tôi một hồi lâu. Cuối cùng, anh thở dài:

– “Thật ra… Lan muốn quay lại. Cô ấy nói con cần có một gia đình trọn vẹn. Anh… cũng đã suy nghĩ nhiều.”

Tôi lặng người. Trong phút chốc, mọi âm thanh quanh tôi như tắt lịm. Hóa ra những linh cảm của tôi không hề vô cớ. Anh nói tiếp, giọng run run:

– “Anh vẫn quý em, thật lòng. Nhưng anh thấy con anh cần có bố, có mẹ. Anh không muốn ích kỷ.”

Tôi nghe mà như có ai bóp nghẹt lồng ngực. Một phần trong tôi muốn trách, muốn giận, nhưng phần khác lại thấy xót xa. Anh chọn quay về, không phải vì hết yêu tôi, mà vì đứa con nhỏ vô tội. Tôi hiểu, nhưng nỗi đau ấy thì không dễ gì nguôi ngoai.

Sau hôm đó, chúng tôi chia tay. Anh nói sẽ luôn trân trọng quãng thời gian bên tôi, còn tôi chỉ im lặng. Tôi không trách anh, cũng không oán hận. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, sẽ có một mối tình đến đúng người nhưng sai thời điểm. Tôi đến khi anh vẫn còn vướng bận quá khứ, còn anh rời đi khi tôi đã trót yêu sâu đậm.

Giờ đây, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tin anh và vợ cũ đã về sống chung, con trai anh khỏe mạnh, vui vẻ hơn trước. Mỗi lần nghĩ đến, lòng tôi vẫn có chút chạnh, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Ít nhất, tôi biết mình từng yêu một người thật lòng, và từng làm điều đúng đắn – đó là buông tay khi cần thiết.

Tình yêu, đôi khi không phải cứ nắm chặt là sẽ hạnh phúc. Có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, nhưng lại để lại dấu ấn khó phai suốt đời. Còn tôi, sau tất cả, chỉ mong anh được bình yên, và mình đủ mạnh mẽ để bước tiếp.

Tâm sự của độc giả!