Tôi năm nay 31 tuổi, kết hôn được 5 năm. Chồng tôi, Tuấn, là người đàn ông mà tôi từng tin sẽ chẳng bao giờ làm gì khiến tôi tổn thương. Thế nhưng, cuộc sống vốn chẳng bao giờ bằng phẳng như ta tưởng.
Gần đây, anh hay vắng nhà hơn. Điện thoại luôn để chế độ im lặng, có tin nhắn đến thì lén lút xem. Tôi hỏi, anh chỉ cười: “Toàn việc công ty thôi em”. Nhưng trực giác của một người vợ khiến tôi chẳng thể yên lòng.
Một tối, trong lúc dọn đồ giặt, tôi phát hiện một hóa đơn nhà nghỉ nhét trong túi quần của anh. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi tự nhủ có thể là nhầm, nhưng bàn tay lại run lên khi thấy cái tên phụ nữ lạ in trên dòng “người đồng hành”.
Tôi không kìm được, nhờ người quen ở khách sạn xác minh. Họ nói, đúng là anh đã đến đó vào chiều hôm trước — đi cùng một cô gái trẻ, mặc váy trắng, dáng người nhỏ nhắn.
Tôi thấy đầu óc mình quay cuồng. Một nửa trong tôi muốn gào lên, muốn lao đến bắt quả tang; nửa còn lại vẫn cầu mong có gì đó sai. Nhưng rồi buổi chiều định mệnh ấy, tôi vẫn không cưỡng lại được. Tôi đến khách sạn đó, tim đập như muốn vỡ lồng ngực.

Khi thấy anh bước ra cùng người phụ nữ ấy, tôi như hóa đá. Không nói được một lời, tôi chỉ biết đi theo hai người đến tận cửa phòng.
Tôi đập cửa thật mạnh. Bên trong im lặng vài giây rồi cánh cửa bật mở. Tuấn đứng đó, mặt tái đi, còn người phụ nữ kia thì khụy xuống ghế, gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt ướt nhòe.
Tôi hét lên: “Hai người còn gì để nói không?”. Nhưng rồi tôi khựng lại khi cô gái kia quay sang nhìn tôi — đôi mắt ấy đầy sợ hãi, không hề có chút ánh nhìn của một người đang giành giật tình yêu.
Tuấn bước đến, nắm chặt vai tôi: “Em bình tĩnh, để anh giải thích…”. Giọng anh run lên, như cố kìm nước mắt.
Cô gái ấy tên là Vy, đồng nghiệp mới ở công ty anh. Tuấn kể rằng cô vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân bạo lực, chồng cũ liên tục theo dõi và đe dọa. Chiều hôm đó, khi gã ta xông vào công ty gây chuyện, Vy hoảng loạn bỏ chạy, Tuấn đã đưa cô đến khách sạn gần đó để tạm lánh, vì sợ gã sẽ tìm đến nhà cô.
“Anh chỉ muốn giúp cô ấy có chỗ an toàn. Anh sợ nếu báo cảnh sát mà không có bằng chứng, gã ta sẽ làm liều”, anh nói, mắt không dám nhìn tôi.
Tôi lặng người, tim như bị ai bóp nghẹt thêm lần nữa. Mọi suy nghĩ nghi ngờ, hờn giận trong tôi tan ra, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng, vừa xấu hổ vừa thương.
Vy khóc, lí nhí nói lời xin lỗi: “Em không ngờ lại khiến chị hiểu lầm. Em chỉ biết cảm ơn anh Tuấn vì đã cứu em khỏi gã điên ấy”.
Tôi nhìn cô, nhìn chồng mình — hai con người đang run rẩy vì sợ hãi, không phải vì bị bắt quả tang, mà vì họ vừa phải đối mặt với điều kinh khủng hơn nhiều.
Đêm đó, tôi không nói gì thêm. Tôi chỉ bảo Tuấn đưa Vy đến đồn cảnh sát để trình báo, còn tôi về nhà, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa suốt nhiều giờ.
Sáng hôm sau, anh trở về, im lặng ngồi xuống cạnh tôi. “Anh xin lỗi vì đã giấu em. Anh chỉ sợ em hiểu lầm, sợ em tổn thương…”.
Tôi gật đầu, nước mắt cứ thế rơi: “Em giận vì anh không tin rằng em đủ mạnh mẽ để hiểu. Nhưng nếu đổi lại là em, có lẽ em cũng sẽ làm như vậy”.
Chúng tôi ôm nhau rất lâu. Lần đầu tiên sau bao ngày, tôi cảm nhận được hơi ấm thật sự từ người đàn ông ấy — không phải sự hoàn hảo của một người chồng, mà là sự chân thành của một người biết sợ mất đi người mình yêu.
Từ sau hôm đó, tôi không còn vội vàng nghi ngờ. Tôi học cách lắng nghe nhiều hơn, đặt niềm tin trước khi phán xét. Bởi có những điều, nếu không nhìn bằng cả trái tim, ta sẽ mãi chỉ thấy một nửa câu chuyện.
Và cũng nhờ cú sốc ấy, tôi hiểu rằng, đôi khi những biến cố trong đời không đến để phá vỡ, mà là để giúp ta nhận ra ai thật sự ở lại cùng mình trong giông bão.
*Tâm sự của độc giả