Ngày 8/3 năm nay, tôi cứ nghĩ mình sẽ có một ngày bình thường như bao năm khác. Chồng tôi vốn không phải kiểu người lãng mạn, nên tôi cũng chẳng mong đợi hoa hay quà cáp. Thế nhưng buổi trưa hôm đó, khi đang ở cơ quan, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo có đơn hàng giao đến nhà.
Tôi thoáng ngạc nhiên, nghĩ thầm chắc chồng mình năm nay cũng “tâm lý” hơn một chút.
Khoảng 30 phút sau, anh nhắn cho tôi: “Em nhận được quà chưa?”. Tôi mỉm cười, định trả lời thì lại thấy anh thu hồi tin nhắn rất nhanh, rồi gửi tiếp: “À thôi, không có gì đâu”.
Lúc đó tôi chỉ thấy hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cho đến khi chiều về nhà, tôi mới biết có chuyện chẳng hề đơn giản như vậy.
Trên bàn phòng khách là một chiếc túi giấy sang trọng. Bên trong là một chiếc vòng cổ khá đắt tiền, kèm theo tấm thiệp nhỏ. Điều khiến tôi chết lặng là dòng chữ trên đó không phải dành cho tôi.
“Chúc em 8/3 vui vẻ. Cảm ơn em đã luôn ở bên anh suốt ba năm qua. Yêu em.”
Tên người nhận không phải là tên tôi.
Tôi đọc đi đọc lại mấy dòng chữ ấy, tim đập dồn dập, tay run lên. Ba năm qua… nghĩa là trong suốt thời gian chúng tôi vẫn sống chung dưới một mái nhà, anh đã âm thầm có một người khác.
Tôi ngồi thừ trên ghế rất lâu, đầu óc trống rỗng. Hóa ra tin nhắn lúc trưa của anh không phải hỏi tôi, mà là hỏi người phụ nữ kia. Chắc vì nhầm lẫn địa chỉ giao hàng nên món quà mới đến nhà tôi.
Tối hôm đó, khi chồng về, tôi đặt chiếc vòng cổ và tấm thiệp lên bàn. Anh vừa nhìn thấy đã tái mặt.
“Em… em nghe anh giải thích đã”, anh lắp bắp.
Nhưng thật ra tôi không cần nghe nữa. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Sau một hồi quanh co, cuối cùng anh cũng thừa nhận: anh quen người phụ nữ kia hơn ba năm nay. Cô ta trẻ hơn tôi gần chục tuổi, làm cùng đối tác trong một dự án.
Ban đầu chỉ là “giúp đỡ”, sau đó dần dần trở thành mối quan hệ không thể dứt ra.
Tôi hỏi anh: “Vậy còn gia đình này là gì với anh?”
Anh cúi đầu, im lặng.
Đêm hôm đó tôi gần như không ngủ. Sáng hôm sau, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng, vì bà vốn là người rất thương tôi. Tôi từng nghĩ bà sẽ đứng về phía tôi.
Nhưng phản ứng của bà khiến tôi đau đớn hơn cả việc phát hiện chồng ngoại tình.
Sau khi nghe tôi kể hết mọi chuyện, mẹ chồng thở dài rồi nói một câu mà tôi không bao giờ quên:
“Đàn ông ai mà chẳng có lúc sai lầm. Con làm vợ thì phải biết giữ chồng.”
Tôi sững sờ.
Bà còn nói thêm rằng nếu tôi “khéo léo hơn”, quan tâm chồng nhiều hơn thì có lẽ anh đã không tìm đến người khác. Bà khuyên tôi nên im lặng cho qua, coi như chưa có chuyện gì xảy ra để giữ gia đình yên ổn.
Thậm chí bà còn bảo: “Miễn nó vẫn lo cho vợ con, mấy chuyện bên ngoài đừng làm to lên.”
Nghe những lời ấy, tôi cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt lồng ngực mình. Người tôi từng coi như mẹ ruột lại có thể bình thản trước nỗi đau của tôi như vậy.
Ba năm qua, tôi vừa đi làm, vừa chăm con, lo toan cho cả gia đình. Tôi luôn nghĩ mình đang sống trong một mái ấm bình thường, dù không quá lãng mạn nhưng vẫn đủ tin cậy.
Vậy mà chỉ vì một món quà 8/3 gửi nhầm, mọi thứ sụp đổ trong chớp mắt.
Đến giờ, mỗi khi nhìn thấy chiếc vòng cổ ấy, tôi vẫn cảm thấy nhói lòng. Nó giống như một bằng chứng trần trụi cho sự phản bội kéo dài suốt ba năm – ngay trước mắt tôi mà tôi không hề hay biết.
Tôi vẫn chưa biết mình sẽ đưa ra quyết định gì cho cuộc hôn nhân này. Nhưng có một điều tôi hiểu rất rõ: nỗi đau lớn nhất không chỉ đến từ sự phản bội của chồng, mà còn từ sự thờ ơ của người mà tôi từng tin rằng sẽ bảo vệ mình.
Tâm sự của độc giả!