Chuyện bắt đầu từ những tin nhắn lạ trong điện thoại của chồng tôi. Những dòng chữ ngắn ngủi, đầy tình tứ, nhưng không phải gửi cho tôi. Lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng tôi tự nhủ phải bình tĩnh. Tôi âm thầm theo dõi và phát hiện anh ta thường xuyên đến một nhà nghỉ ở ngoại ô thành phố. Tôi quyết định đối mặt.
Hôm ấy, tôi đứng trước cửa phòng, tay run run gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Chồng tôi, với vẻ mặt hoảng loạn, và cô gái kia, trơ trẽn trong tấm chăn mỏng. Không kìm được cơn giận, tôi kéo cô ta ra khỏi phòng, lôi ra tận ngoài đường. Cả khu phố đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.
Ai cũng nghĩ tôi sẽ đánh ghen, sẽ gào thét hay làm gì đó bạo lực. Nhưng không. Tôi bình tĩnh đến lạ. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô gái – người mà sau này tôi biết tên là Linh, một nhân viên văn phòng trẻ trung. Tôi hỏi cô ta một câu duy nhất: “Cô có biết anh ta đã có vợ con?”. Cô ta cúi đầu, lí nhí thừa nhận rằng cô biết. Tôi quay sang chồng, chỉ nói một câu: “Anh về nhà, chúng ta nói chuyện sau.”
Rồi tôi làm điều không ai ngờ tới. Tôi nắm tay cô gái, đưa cô ta vào một quán nước gần đó. Tôi gọi hai ly trà sữa, ngồi đối diện và bắt đầu trò chuyện. Tôi kể về gia đình mình, về những ngày tháng hạnh phúc, về hai đứa con đang chờ bố ở nhà. Tôi không khóc, không trách móc, chỉ kể bằng giọng đều đều. Linh bật khóc, nói rằng cô bị anh ta lừa, rằng cô không biết anh ta đã có gia đình từ đầu.

Tôi không biện minh cho cô ta, nhưng tôi hiểu, đôi khi con người ta lầm lỡ vì tình yêu mù quáng. Tôi đưa cô ta về tận nhà, dặn cô hãy sống tốt hơn và đừng để bản thân rơi vào hoàn cảnh này lần nữa. Trước khi rời đi, tôi nói: “Cô còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Đừng phí hoài cuộc đời vì những người không xứng đáng.”
Tin tức về vụ việc lan nhanh như gió. Hàng xóm, bạn bè xì xào. Có người bảo tôi quá nhu nhược, có người lại khen tôi mạnh mẽ. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi trở về nhà, đối mặt với chồng. Anh ta quỳ xin tha thứ, nhưng tôi đã quyết định. Tôi nộp đơn ly hôn ngay tuần sau. Không phải vì tôi không còn yêu, mà vì tôi không thể sống với một người không tôn trọng gia đình.
Câu chuyện của tôi lan truyền trên mạng xã hội, được chia sẻ hàng nghìn lượt. Nhiều người gọi tôi là “người vợ thép”, nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ muốn bảo vệ phẩm giá của mình. Tôi không muốn con cái lớn lên trong một gia đình đầy dối trá. Hành động đưa cô gái kia đi uống trà sữa và khuyên nhủ có lẽ là điều kỳ lạ nhất tôi từng làm, nhưng tôi không hối hận. Nó giúp tôi giữ được sự bình thản trong tâm hồn.
Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng. Đôi khi, những vết nứt xuất hiện từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng điều quan trọng là cách chúng ta đối mặt. Tôi chọn cách giải quyết không bạo lực, không hận thù, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để bảo vệ giá trị của bản thân. Tôi hy vọng câu chuyện này sẽ là lời nhắc nhở cho những người phụ nữ khác: Hãy yêu thương chính mình, dù Manga về phía trước, và đừng để bất kỳ ai làm tổn thương trái tim bạn.
Tâm sự của độc giả!