Làm mẹ vốn chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng. Với nhiều người phụ nữ, đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý, tài chính và cả sự trưởng thành. Nhưng cũng có những người bước vào thiên chức ấy khi chính họ còn chưa kịp lớn.
Câu chuyện của Yuka – người trở thành mẹ khi mới 14 tuổi – là minh chứng cho một hành trình làm mẹ đầy tranh cãi, nước mắt nhưng cũng ngập tràn nghị lực và yêu thương.
Một bản tin gần đây lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Nhật Bản, khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai cô gái trẻ sánh bước trên phố, vừa đi vừa cười rạng rỡ. Họ ăn mặc thời thượng, trang điểm tinh tế, nhìn chẳng khác nào hai chị em thân thiết. Thế nhưng, dòng chú thích phía dưới mới là điều gây sốc:
“20 năm sau khi trở thành mẹ ở tuổi 14”.
Ngay lập tức, cư dân mạng bùng nổ bình luận. Người ngạc nhiên, người tò mò, kẻ lại không giấu nổi sự hoài nghi:
“Đây chẳng phải phiên bản đời thực của ‘Cô Mẹ Mười Bốn Tuổi’ sao?”; “Người mẹ quá xinh đẹp, còn con gái thì dễ thương như búp bê!”; “Tôi nhìn mãi mà không phân biệt nổi ai là mẹ, ai là con!”...




Người mẹ trong câu chuyện tên là Yuka. 20 năm trước, khi sự việc vỡ lở, không ít người đã cho rằng cuộc đời cô coi như chấm hết. Nhưng 20 năm sau, cô xuất hiện trước công chúng với nụ cười bình thản - như một câu trả lời lặng lẽ cho tất cả những hoài nghi năm xưa.
Câu chuyện bắt đầu khi Yuka mới 13 tuổi, còn là học sinh trung học cơ sở. Cô nhận ra mình đã ba tháng không có kinh nguyệt nhưng ngây thơ cho rằng đó chỉ là rối loạn tuổi dậy thì. Chỉ đến khi bụng dần nhô lên bất thường, cô mới thực sự hoảng sợ.
Hai vạch đỏ hiện rõ trên que thử thai khiến cô chết lặng. Trong đầu cô khi ấy chỉ có một câu hỏi: "Mình phải làm gì bây giờ?".

Nhưng cô đã không nói với cha mẹ. Thời điểm đó, Yuka đang ở giai đoạn nổi loạn, gần như không trò chuyện với mẹ. Mẹ cô bước vào thời kỳ mãn kinh, thường xuyên cáu gắt, không khí gia đình vì thế cũng nặng nề.
Yuka chọn cách né tránh, lấy cớ học thêm hay đi chơi thay vì ngồi lại cùng mẹ. Và cô quyết định giấu kín bí mật của mình, hy vọng bộ đồng phục rộng thùng thình cùng vẻ ngoài non nớt có thể che đậy tất cả.
Cho đến một ngày, bụng cô không thể giấu thêm được nữa, ngày càng to hơn. Mẹ cô phát hiện ra sự thật. Yuka kể rằng cô sẽ không bao giờ quên ánh mắt của mẹ lúc ấy - vừa kinh hoàng, vừa đau đớn. Tại bệnh viện, bác sĩ lạnh lùng thông báo:
“Cô bé có thể sinh bất cứ lúc nào”.
Cha mẹ cô hoàn toàn sụp đổ. Thế nhưng, nghịch lý thay, Yuka lại cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất, cô không còn phải gánh vác nỗi sợ hãi một mình.
Năm 14 tuổi, Yuka bước vào phòng sinh. Bệnh viện chưa từng tiếp nhận một sản phụ trẻ đến vậy, đến mức họ bố trí tới 15 y tá túc trực quanh giường. Cơn đau vượt ngoài sức chịu đựng của một đứa trẻ. Nhưng khi tiếng khóc đầu tiên của con vang lên, mọi sợ hãi dường như tan biến. Ôm đứa bé trong tay, cô chỉ nghĩ một điều duy nhất: "Dù có bị chỉ trích thế nào, mình cũng phải bảo vệ con".



Và những lời chỉ trích thực sự ập đến. Ánh nhìn lạnh lùng, lời đồn đại cay nghiệt, những câu hỏi đầy phán xét: “Làm sao không ai phát hiện ra?”; “Một đứa trẻ nuôi một đứa trẻ khác, liệu có nổi không?”. Thậm chí, nhiều mũi nhọn dư luận còn chĩa về phía cha mẹ cô: “Hai người đã làm gì mà để con gái ra nông nỗi này?”.
Nhưng cuối cùng, gia đình đã chọn đứng về phía cô.
Nhờ sự bao dung của cha mẹ và người thân, Yuka vẫn tiếp tục học trung học sau khi sinh con. Gia đình cô vốn có tiệm làm tóc, nên từ nhỏ cô đã quen với môi trường này.


Sau khi tốt nghiệp, cô vừa làm việc tại một tiệm làm đẹp, vừa theo học trường dạy nghề. 17 tuổi, cô lấy được chứng chỉ chuyên viên làm đẹp. 19 tuổi, bằng tiền tiết kiệm từ những công việc bán thời gian và sự hỗ trợ của cha mẹ, cô mở một cửa hàng nối tóc - dịch vụ đang rất thịnh hành lúc bấy giờ.
Những năm tháng ấy gần như không có khái niệm “ngủ đủ giấc”. Ban ngày cô là học sinh, ban đêm là mẹ. Sau này, cô vừa học việc, vừa làm chủ tiệm, vừa chăm con. Cô từng nói:
“Sự thật là điều duy nhất giúp tôi sống sót chính là con gái tôi”.
Suốt 20 năm, câu hỏi về cha đứa trẻ luôn lặp đi lặp lại. Người ta tò mò, suy đoán, thậm chí bịa đặt. Nhưng Yuka chưa bao giờ tiết lộ danh tính người cha. Cô dồn toàn bộ năng lượng cho bản thân và con gái.
“Tôi sẽ không nói đến bố đứa trẻ là ai. Dù thế giới bên ngoài có tò mò đến đâu cũng không quan trọng. Đây là hành trình tôi và con đã cùng nhau bước qua”, cô nói.


Sự vắng mặt của người cha, theo cách nào đó, lại trở thành sợi dây gắn kết đặc biệt giữa hai mẹ con. Cô tự mình chịu đựng mọi lời phán xét, dựng nên một mái ấm bằng chính dũng khí của mình.
Nhiều năm sau, mối quan hệ của họ vượt xa khuôn khổ mẹ – con thông thường. Không muốn lặp lại khoảng cách từng tồn tại giữa mình và mẹ ruột, Yuka chọn cách đồng hành cùng con như một người bạn.
Họ cùng nhau mặc đẹp, theo đuổi xu hướng thời trang, thậm chí cùng điều hành một quán cà phê hầu gái. Trong giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch, họ sát cánh bên nhau, cùng vượt qua và cùng ăn mừng những thành công nhỏ bé.
“Con gái tôi là con gái tôi, nhưng cũng giống như em gái, và đôi khi còn hơn cả một người bạn”, cô chia sẻ. “Chúng tôi có thể đi bất cứ đâu cùng nhau, miễn là đúng thời điểm. Nhờ có con, tôi giữ được sự trẻ trung và niềm yêu thích với cái đẹp. Con bé là tri kỷ của tôi.”


Khi con gái trưởng thành, có những mối quan hệ riêng và tìm thấy người mình tin tưởng, Yuka chỉ mỉm cười:
“Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là thấy con hạnh phúc”.
Cuộc sống vốn không có một đáp án chuẩn mực cho tất cả. Điều mà người ngoài nhìn vào và cho là sai lầm, đôi khi lại chính là lựa chọn can đảm nhất của một người mẹ.
20 năm trước, cô gái 14 tuổi ấy bị cho là đã đánh mất tương lai. 20 năm sau, cô bước đi trên phố cùng con gái, mỉm cười rạng rỡ - như minh chứng rằng, đôi khi nghị lực có thể viết lại cả số phận.
