Vụ việc xảy ra tại làng Pitampur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), khiến dư luận địa phương bức xúc và làm dấy lên tranh cãi về hậu quả của việc lựa chọn các phương pháp chữa trị phản khoa học trong những tình huống khẩn cấp.
Theo truyền thông địa phương, nạn nhân là Amit, 13 tuổi. Sau khi bị rắn độc cắn, em đã báo cho gia đình biết tình trạng của mình. Tuy nhiên, thay vì nhanh chóng đưa con đến cơ sở y tế, cha mẹ Amit lại tìm đến một pháp sư địa phương, thường được gọi là "tantrik".
Theo lời người này, gia đình đưa cậu bé đến bờ sông Hằng. Pháp sư cho rằng dòng nước thiêng có thể hút nọc độc ra khỏi cơ thể nếu nạn nhân được ngâm mình đủ lâu.
Gia đình sau đó tự kết một chiếc bè tre đơn sơ, buộc cơ thể Amit - khi đó đang dần tê liệt - lên bè rồi thả xuống dòng sông. Cậu bé bị ngâm dưới nước liên tục trong khoảng 12 giờ.

Trong suốt thời gian này, cha mẹ Amit cùng hàng chục người dân đứng trên bờ cầu nguyện. Theo thông tin được đăng tải, không có ai can ngăn mà đều tin rằng phương pháp tâm linh có thể giúp em vượt qua nguy kịch.
Chỉ đến khi Amit rơi vào trạng thái bất tỉnh, gia đình mới đưa em đến bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết lúc này đã quá muộn và không thể cứu chữa.
Theo truyền thông Ấn Độ, ngay cả sau khi biết con trai đã qua đời, gia đình vẫn tiếp tục tìm cách thả thi thể xuống sông Hằng với hy vọng phép màu có thể xảy ra.
Bác sĩ Shashank Chaudhary, công tác tại một trung tâm y tế địa phương, cho biết ông và các đồng nghiệp thường xuyên tổ chức các chương trình tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt đối với các trường hợp bị rắn cắn.
Ông nhấn mạnh rằng khi xảy ra những tình huống như vậy, việc đưa nạn nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt là yếu tố quyết định đến cơ hội sống sót, bởi mỗi phút chậm trễ đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị.
Sau khi vụ việc được truyền thông đăng tải, nhiều ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ và cho rằng đây là trường hợp hoàn toàn có thể tránh được nếu nạn nhân được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời. Một số người cũng kêu gọi cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm của gia đình, cho rằng sự chậm trễ cùng lựa chọn sai lầm đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Hiện chưa có thông tin chính thức về việc cảnh sát có tiến hành truy tố gia đình hay không. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên những tranh luận về tác động của mê tín trong đời sống, đặc biệt tại các khu vực còn hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế, nơi nhiều phương pháp chữa trị truyền miệng vẫn được người dân tin tưởng áp dụng trong các tình huống nguy cấp.