Bị chồng cũ động chân động tay, tôi đổi một chữ trong sổ hộ khẩu khiến anh hối hận

Nhìn con ngủ ngoan mỗi tối, tôi vẫn thường tự hỏi, rốt cuộc mình đã sai ở đâu để hôn nhân lại đi đến bước này.

Chồng cũ hơn tôi 9 tuổi, là mối tình đầu. Khi quen nhau, tôi mới 20 tuổi, còn là sinh viên năm hai. Lúc đó tôi ngây thơ, tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều thì mọi chuyện đều sẽ ổn.

Sau khi tốt nghiệp, tôi lấy anh. Gia đình chồng ban đầu đối xử với tôi rất tốt. Mẹ chồng chăm tôi từng bữa ăn lúc mang thai, ba chồng hiền lành, ít nói. Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn.

Nhưng biến cố xảy ra đúng vào lúc tôi không ngờ nhất, đó là khi tôi đang mang thai.

Anh bắt đầu về nhà muộn, lúc thì nói tăng ca, lúc lại bảo đi công tác. Tôi tin, vì nghĩ đàn ông lo làm ăn là chuyện bình thường. Cho đến một ngày cuối tuần, anh hủy hẹn đi xem phim với tôi vì có cuộc họp gấp. Tôi một mình đi dạo trung tâm thương mại, bụng bầu lùm lùm thì nhìn thấy anh tay trong tay với chính người bạn thân nhất của tôi.

Tim tôi như bị bóp nghẹt, đứng chết lặng tại chỗ. Tôi không lao tới đánh ghen, không khóc lóc ầm ĩ, cchỉ lặng lẽ quay về nhà, mang theo cảm giác đau đến không thở nổi.

Tối đó, tôi không kìm được cảm xúc, bật khóc trước mặt mẹ chồng. Khi biết sự thật, bà giận run người. Đợi anh về, bà tát anh một cái rất mạnh và nói:

- Con làm chuyện thất đức như vậy mà còn coi mình là đàn ông à?

Anh viết cam kết, quỳ xuống xin lỗi. Vì con, vì gia đình, tôi mềm lòng. Tôi tin anh thêm một lần nữa. Nhưng niềm tin đó nhanh chóng sụp đổ.

Anh viết cam kết, quỳ xuống xin lỗi khi bị phát hiện chuyện ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Ngày tôi sinh con, tôi bị sinh khó, đau đớn và hoảng loạn. Anh đã hứa sẽ ở bên, nhưng đến phút cuối lại biến mất. Trong khoảnh khắc nằm trên bàn sinh, tôi hiểu rõ một điều rằng mình đã chọn sai người.

Sau khi sinh, anh thờ ơ với cả hai mẹ con. Tôi kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Một đêm, tôi nói với anh:

- Hay là mình dừng lại đi. Em không muốn sống như thế này nữa. Em không cần tiền, chỉ xin anh để em nuôi con.

Tôi nói trong nước mắt, nghĩ rằng anh sẽ níu kéo, nhưng anh chỉ im lặng rồi gật đầu. Chúng tôi lén làm thủ tục ly hôn, con được giao cho tôi nuôi vì còn quá nhỏ.

Sau ly hôn, vì muốn giữ yên bình cho con và tránh làm bố mẹ chồng sốc, tôi vẫn ở chung nhà, ngủ riêng. Mọi thứ tưởng như tạm ổn, cho đến khi tôi bắt đầu có người theo đuổi.

Tôi không làm gì sai. Tôi độc thân, có quyền mở lòng. Nhưng khi mẹ chồng phát hiện tôi đi xem phim với một người bạn cũ, bà bị sốc nặng. Trong lúc tức giận và mệt mỏi, tôi buột miệng nói:

- Con với anh ấy ly hôn rồi, con không còn là con dâu nhà này nữa.

Mẹ chồng ngã quỵ, phải nhập viện. Chồng cũ lao tới, tát tôi trước mặt mọi người. Tôi choáng váng, vừa đau, vừa nhục. Tôi nhìn anh và hỏi:

- Anh lấy tư cách gì đánh tôi? Chúng ta đã ly hôn rồi.

Anh không trả lời.

Chồng cũ đã tát tôi ngay trước mặt nhiều người. (Ảnh minh họa)

Đêm đó, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ. Về nhà mẹ đẻ, tôi mới hiểu thế nào là sống mà không phải dè chừng. Con ngủ ngon hơn, tôi cũng vậy. Không còn ai lấy danh nghĩa “bố của con” để kiểm soát từng quyết định của tôi. Tôi bắt đầu thu xếp lại giấy tờ cho con, từ hộ khẩu đến khai sinh. Và khi nhìn vào họ của con, tôi chợt nhận ra có những thứ giữ lại chỉ làm cả hai mẹ con thêm nặng gánh.

Tôi gọi cho chồng cũ với giọng bình tĩnh:

- Tôi sẽ làm thủ tục đổi họ cho con sang họ tôi.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi nổi nóng, nói tôi ích kỷ, nói con cần có bố. Tôi không tranh cãi, chỉ nói tiếp:

- Anh có quyền không ký, nhưng nếu anh không hợp tác, tôi sẽ nộp đơn ra tòa. Tôi có đủ bằng chứng và đủ kiên nhẫn để theo đến cùng.

Lần này, anh không quát nữa. Có lẽ anh hiểu, đây không phải lời dọa. Tôi không còn là người phụ nữ từng khóc lặng trên bàn sinh, cũng không phải người vợ nhẫn nhịn để giữ một gia đình rỗng.

Hai ngày sau, anh xuất hiện trước cổng nhà mẹ tôi, tay xách một giỏ hoa quả. Không còn tư cách chồng, cũng chẳng còn quyền ra lệnh. Anh nói xin lỗi, giọng thấp hẳn xuống, nói rằng anh sai, rằng anh vẫn là bố của con.

Tôi không mời anh vào nhà. Tôi nhận giỏ hoa quả, nhưng trả lại lời xin lỗi.

- Anh có thể là bố trên giấy tờ. Nhưng làm bố hay không, là do hành động.

Cổng đóng lại. Lần này, tôi biết chắc rằng chỉ cần tôi đủ cứng rắn, không ai còn có thể làm phiền cuộc sống của hai mẹ con tôi nữa.

Cẩm Tú/PNPL