Tôi sinh ra trong một gia đình chẳng mấy khá giả. Ngay từ nhỏ, tôi đã hiểu rõ giá trị của tiền bạc khi chứng kiến mẹ tôi chật vật lo từng bữa ăn, trong khi bạn bè được bố mẹ bao bọc đầy đủ. Tôi tự nhủ, mình nhất định không thể sống một cuộc đời tầm thường.
Khi những cô gái khác say mê những chuyện tình lãng mạn, tôi lại lạnh lùng tính toán. Tôi không tin vào tình yêu mơ mộng. Tôi tin vào một cuộc hôn nhân với một người đàn ông giàu có, đủ để cho tôi cuộc sống mà tôi ao ước. Đó là cách duy nhất để tôi bước ra khỏi vũng lầy thiếu thốn.
Tôi đầu tư cho bản thân như một “dự án chiến lược”: quần áo hàng hiệu, các khóa học giao tiếp, kỹ năng ứng xử trong giới thượng lưu, cả cách nhấp một ly rượu vang sao cho duyên dáng. Tôi nghiền ngẫm những cuốn sách về kinh tế, quản trị, để khi gặp đàn ông thành đạt, tôi có thể “bắt sóng” họ ngay lập tức.
Mọi nụ cười, ánh mắt, từng cử chỉ của tôi đều được tính toán. Tôi xây dựng hình ảnh một người phụ nữ tinh tế, thông minh, đủ đẳng cấp để đứng cạnh một “tổng tài”.

Và rồi tôi gặp Nam – một giám đốc trẻ, điển trai, giàu có, là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Tôi tình cờ “va” vào anh trong một buổi tiệc networking, tất nhiên là một sự tình cờ đã được tôi chuẩn bị kỹ lưỡng.
Chúng tôi nhanh chóng bắt đầu một mối quan hệ mà với tôi, nó giống như một ván bài đã được sắp đặt sẵn. Những buổi tối trong nhà hàng sang trọng, những món quà xa xỉ mà tôi chỉ cần khéo gợi ý, những chuyến du lịch đầy hào nhoáng. Tôi kiêu hãnh vì nghĩ mình đã thành công. Bạn bè nhìn tôi ngưỡng mộ, còn tôi thì mỉm cười đắc thắng, chờ ngày anh ngỏ lời cầu hôn.
Tôi tin rằng chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa, tôi sẽ có được điều mình hằng mong muốn: một tấm vé đổi đời.
Tối hôm đó, trong căn hộ cao cấp của anh nhìn ra thành phố sáng rực ánh đèn, tôi quyết định thẳng thắn. Tôi ngọt ngào tựa đầu vào vai anh, thì thầm:
“Anh à, em nghĩ chúng mình nên tính chuyện tương lai. Em không còn trẻ nữa, em muốn có một gia đình… với anh.”
Tôi tưởng tượng cảnh anh sẽ lấy nhẫn ra, quỳ xuống như trong phim. Nhưng không. Anh im lặng, rồi từ tốn đặt tay tôi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Em là một người phụ nữ tuyệt vời, Mai à. Xinh đẹp, khéo léo, giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng anh không muốn một đối tác, anh muốn một người yêu anh thật lòng.”
“Đối tác” – từ đó như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Thì ra, tất cả những màn kịch tôi diễn ra bấy lâu nay, anh đều thấy rõ. Anh vẫn ở bên tôi, chiều chuộng tôi, có lẽ chỉ để xem tôi có thể diễn đến đâu.
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi vừa xấu hổ, vừa tức giận. Giận anh vì không nói sớm, giận bản thân vì quá tự tin rằng mình khôn ngoan. Lâu đài tôi dựng nên bấy lâu hóa ra chỉ được xây trên cát.
Tôi rời căn hộ đó trong nước mắt. Mọi kế hoạch, mọi toan tính, mọi “chiến lược” để lấy chồng giàu sụp đổ chỉ trong một câu nói.
Tôi nhận ra, thứ cơ bản nhất mà tôi đã bỏ qua chính là sự chân thành. Tôi đã coi tình yêu như một cuộc đầu tư, mà quên mất rằng người đàn ông thành đạt kia, cũng chỉ là một con người cần sự yêu thương thật lòng.
Thanh xuân của tôi đã bị đánh đổi vào một canh bạc, và tôi đã thua trắng.
Giờ đây, tôi không biết nên bắt đầu lại từ đâu. Nhưng có lẽ, bài học lớn nhất mà tôi nhận được chính là: không một vỏ bọc nào có thể thay thế được một trái tim chân thật.
*Tâm sự của độc giả