Bố chồng cũ lén tìm gặp tôi, sau 3 tháng, ông dọn hẳn về nhà tôi ở khiến ai cũng sững sờ, lý do mới thật là "chết điếng"

"Từ nay, tôi ở với con dâu cũ", lời tuyên bố của bố chồng khiến chồng cũ của tôi tái mặt, quay lưng đi thẳng.

Chúng tôi cưới nhau để kết thúc một mối tình đẹp đẽ và bắt đầu cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Giấc mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ" của cả hai đã thành hiện thực với một cô công chúa vô cùng đáng yêu và một bé trai kháu khỉnh chỉ cách nhau vài năm tuổi.

bo-chong-1763527867.jpeg
Ảnh minh họa.

Tưởng như đó sẽ là cuộc sống viên mãn mà nhiều người ước mơ. Nhưng đúng là "lịch sử thường có những bước đi không ngờ"...

Chúng tôi li hôn sau 5 năm, vì anh nói tôi ăn bám, sống dựa vào chồng và là "sao hỏa" đốt hết đường công danh rạng rỡ của anh do gánh nặng kinh tế mà tôi và 2 con đè hết lên vai anh.

Trước đó, vì nghe lời anh làm "vợ hiền dâu thảo", tôi đã dừng công việc kế toán mà tôi yêu thích cùng mức lương rất ổn định để ở nhà chăm sóc gia đình, làm hậu phương cho anh khi có bầu bé thứ nhất.

5 năm lùi lại, hy sinh mọi thú vui riêng để vun vén cho gia đình, chăm lo cho bố chồng chu đáo (mẹ chồng tôi đã qua đời từ trước khi chúng tôi lấy nhau).

Tôi được cả họ hàng nhà chồng tôn trọng, quý mến, nhưng chỉ vì những thất bại trong làm ăn của chồng mà tôi kết thúc cuộc hôn nhân trong ê chề, tủi nhục với "tai tiếng" là "bước cản trở công danh sự nghiệp của chồng".

Cái tát của anh trong hơi men khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi chợt nhận ra, có những thứ như dầu đã cạn, như bát nước hất đi, không bao giờ lấy lại được nữa.

Tôi chấp nhận ra đi, giành quyền nuôi hai con. Tôi thương bọn trẻ bơ vơ, vẫn cần hơi ấm của mẹ nhiều hơn.

Hai tháng sau, bố chồng lén đến gặp tôi.

Tôi sững người trước những tâm sự của một người đàn ông đã đi đến chặng cuối của một đời người.

Ông kể, một sự thật khiến tôi đắng đót, chồng tôi đã ngoại tình trước khi chúng tôi li hôn. Và, cái danh "Ăn bám" kia chỉ là một cái cớ để đẩy tôi ra khỏi cuộc hôn nhân này. Anh thay đổi, ham của lạ, thích những lời ngọt ngào, mê sự trẻ trung và nhí nhành của cô gái tuổi đôi mươi chưa vương vấn sự đời, chưa bù đầu tóc rối với bỉm sữa và những mối lo toan gia đình như tôi...

Anh sa ngã và anh u mê... 

Việc chia tay tôi là bước cuối cùng hợp thức hóa mối quan hệ ngoài luồng đầy sai trái ấy.

Tôi nghẹn lòng, nhưng rồi nhẹ bẫng. Tôi không tiếc một cuộc hôn nhân đã cạn tình yêu...

Bẵng đi 3 tháng, bố chồng lại tìm đến tôi.

Lần này, ông muốn dọn đến nhà tôi sinh sống. Ông kể về cuộc sống bị cô con dâu mới con thường, những ngột ngạt trong gia đình khiến tuổi già của ông bị tù túng và vô dụng. Thay vì được phụng dưỡng, thay vì vị trí đấng sinh thành, ông trở thành một con người ăn bám trong mắt nàng dâu trẻ. 

Nhưng hơn hết, ông thương tôi vất vả đầu tắt mặt tối, vừa lo cho con, vừa lo kiếm tiền. Hai đứa nhỏ ngày nào cũng vào thành phần "đón sớm, trả muộn" ở lớp, vì tôi không thể bố trí thời gian bên con như trước đây.

Bố chồng tôi vấn thường xuyên qua thăm các cháu, chứng kiến tôi vật lộn với cuộc sống sau hôn nhân, ông thương không hết!

Hơn nữa, 5 năm làm con dâu, tôi thực sự đã coi ông như là bố đẻ. Phần vì bố mẹ tôi không còn, phần vì ông là người bố vô cùng đáng kính.

Chỉ ít ngày sau đó, chồng cũ tìm đến nhà tôi, mắng nhiếc tôi dụ dỗ bố chồng khiến anh ta mang tiếng xấu.

Lần này, chính bố chồng tôi ra mặt.

Ông tát thẳng vào mặt thằng con trai mà ông đã bao năm chăm bẵm nên người. Ông nói rằng, vì muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi mà ông đã giấu chuyện anh ngoại tình. Ông tiếc một đứa dâu hiền vợ thảo là tôi nên cứ nấn ná, cố che đạy cho con trai mình, nhưng rồi ông nhân ra, thương dâu là nên để cho tôi được giải thoát bằng tờ giấy li hôn.

Ông nói thẳng về người vợ hiện tại của con trai, và muốn anh suy nghĩ về cách sống của hai người. Ông sống cùng mẹ con tôi vì ông không muốn tuổi già tủi nhục thêm một ngày nào nữa.

...

Chồng tôi quay lưng bước đi, không nói thêm lời nào. Những bước chân chậm rãi, tôi hy vọng, đó sẽ là một nhịp chậm lại để anh suy nghĩ về những điều cần phải thay đổi và sống tốt hơn.

Những lời nói khiến tim tôi đau nhói. Trách chồng cũ bao nhiêu, tôi thương bố bấy nhiêu!

Tôi từng đánh mất tất cả, tuổi trẻ, niềm tin và tình yêu ở cuộc hôn nhân của mình. Nhưng mãi đến bây giờ, sau bao nhiêu biến cố, tôi nhận ra, bình yên mới là điều quý giá nhất! 

Tôi nhẹ lòng, cảm ơn bố chồng vì sự trân quý ông dành cho tôi - người không mang "giọt máu đào" của ông! Cảm ơn cả chồng cũ, vì sự bội bạc khiến tôi đã trưởng thành hơn! 

Nghĩ về các con, tôi vững vàng bước tiếp!

 

Hoàng Lam (tổng hợp)