Theo THE GOLD ONLINE, câu chuyện của ông Suzuki, 67 tuổi, đã gây xôn xao mạng xã hội Nhật Bản. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, Suzuki bắt đầu đi làm thêm từ khi học cấp 2 để phụ giúp gia đình, chủ yếu là rửa bát, phục vụ trong các quán ăn.
Sau khi có việc làm toàn thời gian, ông thuê một căn hộ giá rẻ cách xa nơi làm việc để giảm chi phí. Suốt nhiều năm, Suzuki luôn mang cơm hộp tự nấu đến công ty, với những món đơn giản như giá đỗ và thịt gà.
Ông sống khắc khổ: hạn chế dùng điện, hiếm khi bật điều hòa để tiết kiệm tiền, chỉ đi bộ hoặc đi xe đạp, gần như chưa từng bước chân vào nhà hàng.
Người vợ, cũng là đồng nghiệp, quen rõ tính tiết kiệm của Suzuki. Sau khi có con, ông thừa nhận mình không còn khắt khe như trước nhưng vẫn duy trì lối sống tằn tiện. Những buổi dã ngoại ở công viên gần nhà trở thành thú vui chính của gia đình, thay cho các chuyến đi xa.

Trong suốt 6 thập kỷ, Suzuki chưa từng mua nhà hay sắm xe. Nhờ kiên trì, ông tích lũy được 35 triệu yên (tương đương khoảng 5,3 tỷ đồng). Năm 60 tuổi, ông rút một phần tiền hưu trí để đầu tư và hiện sở hữu tổng tài sản khoảng 65 triệu yên (tương đương 10 tỷ đồng).
“Đây là khoản bảo đảm cho tuổi già và những tình huống khẩn cấp”, ông chia sẻ.
Tưởng như tuổi xế chiều sẽ an nhàn bên khối tài sản lớn, nhưng Suzuki đã phải đối diện nỗi đau lớn nhất: vợ ông qua đời vì bệnh hiểm nghèo chỉ ít lâu sau khi ông nghỉ hưu.
Nỗi ân hận giày vò người đàn ông 67 tuổi. Ông thú nhận: “Tôi ước gì có thể đưa vợ đi du lịch nhiều hơn, cùng ăn uống ở nhà hàng. Nhưng thời gian không thể quay lại. Ý nghĩa của cuộc đời là gì, khi cuối cùng chỉ còn lại tiền bạc?”
Lời tâm sự ấy chạm đến trái tim nhiều người, nhất là khi biết rằng vì lối sống tiết kiệm quá mức, đến tận tuổi nghỉ hưu Suzuki vẫn chưa một lần ngồi ăn trong nhà hàng.
Truyền thông Nhật cho biết, Suzuki không phải trường hợp hiếm. Nhiều người dân ở quốc gia này sống xoay quanh chủ đề tiết kiệm khắc nghiệt.
Năm ngoái, một người đàn ông 45 tuổi gây chú ý khi tiết kiệm triệt để suốt hơn 20 năm, tích lũy được 135 triệu yên (tương đương 19 tỷ đồng). Khẩu phần ăn thường ngày của ông chỉ gồm một quả mơ muối, ít rau củ muối và cơm trắng, thậm chí có lúc chỉ uống nước tăng lực đổi từ điểm thưởng cửa hàng tiện lợi.
Câu chuyện của Suzuki một lần nữa khơi gợi tranh luận: tiết kiệm là cần thiết, nhưng nếu quá khắt khe để rồi đánh mất cơ hội tận hưởng cùng người thân, thì tiền bạc để lại cũng không thể lấp đầy khoảng trống của sự mất mát.