Cháu gái đưa phong bì 20 triệu, nhờ tôi làm “tai mắt” theo dõi chồng ngoại tình

Nghĩ bụng “làm cho người nhà vẫn hơn làm cho người lạ”, tôi nhận lời lên thành phố giúp việc cho cháu gái. Nhưng ngay ngày đầu tiên, cháu đã dúi vào tay tôi phong bì dày cộp kèm lời nhờ vả khiến tôi chết lặng.

Tôi năm nay ngoài 50 tuổi, quanh năm lam lũ với mảnh ruộng ở quê. Thi thoảng có ai thuê gì thì làm nấy, chứ chẳng có vốn liếng gì nhiều. Vì vậy, khi gia đình họ hàng trên thành phố ngỏ ý cần người giúp việc, tôi cũng xuôi theo. Tôi nghĩ, “làm cho người nhà vẫn hơn làm cho người lạ”, vừa đỡ cảnh bị bóc lột vừa bớt lo bị coi thường.

Chuyện bắt đầu từ hôm giỗ cụ. Cả họ tụ họp đông đủ, con cháu chuyện trò rôm rả, còn tôi cứ lẳng lặng dọn dẹp. Lúc ấy, cháu gái lấy chồng thành phố, gia cảnh khấm khá, kéo tôi ra một góc thì thầm:

– Dì lên nhà cháu đi, giúp việc cho cháu. Lương 10 triệu một tháng. Người nhà làm với nhau, cũng coi như dì giúp cháu.

Nghe vậy, tôi xuôi lòng. Bấy lâu nay trong họ ai cũng quý cháu rể, vì tính tình xởi lởi, có việc gì cũng xông xáo giúp đỡ, chẳng hề kênh kiệu. Tôi còn nghĩ cháu gái mình may mắn khi lấy được người chồng như thế. Thế là chỉ vài hôm sau, tôi khăn gói lên thành phố.

Nhưng ngay ngày đầu tiên, một chuyện khiến tôi bủn rủn tay chân.

Chiều hôm đó, khi chỉ có hai dì cháu trong bếp, cháu gái bất ngờ đưa tôi một phong bì dày cộp. Vừa đặt vào tay tôi, nó vừa nói nhỏ:

–  Trong này có 20 triệu, dì cầm lấy. Cháu nhờ dì giúp một việc… Sang làm giúp việc cho nhà bạn thân của cháu ở tòa nhà đối diện. Dì chỉ cần quan sát rồi kể lại cho cháu những gì thấy. Nhất là nếu chồng cháu có lui tới…

Tôi chết sững. Hóa ra cháu nghi ngờ chồng ngoại tình, mà đối tượng lại chính là bạn thân. Việc đưa tôi sang đó chẳng khác nào cài “tai mắt” để theo dõi, thu thập bằng chứng.

unnamed-92-1756140377.png

Ngay ngày đầu tiên, cháu gái dúi vào tay tôi phong bì 20 triệu cùng lời nhờ vả khiến tôi chết lặng. Ảnh minh họa

Thấy tôi hoang mang, nó thở dài giải thích:

– Vợ chồng cháu mâu thuẫn lâu rồi, đang tính chuyện chia tay. Cháu muốn có chứng cứ, để sau này phân chia tài sản không bị thiệt.

Nghe vậy, tôi vừa sốc vừa thương. Một gia đình tưởng ấm êm, hóa ra đã rạn nứt từ lâu. Điều khiến tôi nghẹn ngào hơn cả là cháu gái muốn tôi – người dì trong họ – trở thành công cụ cho cuộc hôn nhân đầy mưu tính ấy.

Hai mươi triệu với tôi không nhỏ, bằng cả mấy tháng cày cấy ở quê. Nhưng nếu nhận, tôi hóa ra biến mình thành gián điệp trong chính gia đình. Còn từ chối, sợ cháu giận, nghĩ tôi bênh chồng nó.

Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ. Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt cháu rể vẫn ân cần chào hỏi trong bữa cơm, lòng tôi lại nặng trĩu. Người đàn ông ấy thực sự tốt hay xấu, tôi không rõ. Nhưng rõ ràng, cuộc hôn nhân kia đã mất niềm tin đến mức phải biến cả người thân thành “người theo dõi”.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm dọn đồ. Phong bì vẫn nguyên trên bàn. Tôi chỉ để lại một mảnh giấy: “Dì xin lỗi, dì không làm được. Dì về quê thôi. Chuyện vợ chồng, các cháu tự giải quyết. Đừng kéo người ngoài vào, chỉ thêm rối ren.”

Tôi rời khỏi căn nhà ấy trong lòng nặng trĩu. Không biết quyết định đó đúng hay sai, chỉ biết tôi không muốn trở thành kẻ hai mặt trong chính gia đình mình. Có những thứ, hóa ra chẳng hề đẹp đẽ như vẻ bề ngoài.

Hạ Vy (t/h)