Tôi lấy chồng được hơn một năm thì bắt đầu hiểu thế nào là sống chung với… ánh mắt của người khác.
Chị chồng tôi năm nay bốn mươi mốt tuổi, chưa lập gia đình. Người ngoài gọi chị là “quá lứa lỡ thì”, còn trong nhà, chị tự nhận mình là người “từng trải”, “hiểu đàn ông”, “lo xa cho em trai”. Và không hiểu từ lúc nào, sự “lo xa” ấy lại trượt thẳng vào chuyện chăn gối của vợ chồng tôi.
Ban đầu chỉ là những câu nói nửa đùa nửa thật.
“Đêm qua thấy hai đứa thức khuya ghê ha.”
“Con dâu mới mà để chồng gầy đi thế kia à?”
Tôi đỏ mặt, cười trừ, tự nhủ chắc chị chỉ tò mò. Nhưng dần dần, mọi thứ trở nên khó chịu hơn.
Chị để ý giờ giấc phòng tôi tắt đèn. Chị soi cả ga giường phơi nắng. Có lần tôi đang trong bếp, chị ghé tai nói nhỏ:
“Chuyện vợ chồng phải điều độ, không là đàn ông ra ngoài tìm người khác đó.”
Tôi chết lặng. Không phải vì xấu hổ, mà vì ranh giới riêng tư bị xâm phạm một cách trơ trẽn.
Tôi kể với chồng. Anh chỉ cười gượng:
“Chị ấy ở vậy lâu rồi, em thông cảm.”
Hai chữ thông cảm ấy như cái nắp đậy kín mọi bức xúc của tôi. Tôi bắt đầu thu mình lại. Trong chính căn phòng ngủ của mình, tôi không còn cảm thấy an toàn. Tôi sợ tiếng bước chân ngoài hành lang, sợ ánh đèn bật sáng bất ngờ, sợ cả những câu hỏi tưởng vô tình mà đầy ám chỉ.
Mọi thứ lên đến đỉnh điểm vào một tối mất điện.
Cả nhà ăn cơm trong ánh nến. Chị chồng bỗng buông một câu trước mặt bố mẹ chồng:
“Vợ chồng son mà kín đáo quá cũng không tốt đâu. Nhà này tường mỏng, có gì thì cũng nên… giữ ý.”
Tôi nghẹn họng. Chồng tôi cúi đầu. Không ai nói gì. Còn tôi thì cảm thấy mình nhỏ bé đến mức chỉ muốn biến mất.
Đêm đó, tôi khóc rất lâu. Lần đầu tiên tôi tự hỏi: Mình lấy chồng, hay lấy cả sự cô độc và cay nghiệt của người khác?
Bất ngờ là, chính chị chồng lại là người tìm tôi trước.
Chị gõ cửa phòng tôi vào một buổi trưa vắng. Không soi mói, không mỉa mai. Chị ngồi xuống, nhìn tôi rất lâu rồi nói, giọng khàn đi:
“Em có biết vì sao chị hay để ý mấy chuyện đó không?”
Tôi im lặng.
“Vì chị chưa từng có nó. Chị từng yêu, từng chờ cưới, rồi bị bỏ. Đến lúc quay lại thì… người ta đã có gia đình. Chị sợ em trai chị cũng vậy.”
Lần đầu tiên, tôi thấy sự trống rỗng trong mắt chị — không phải ghê gớm, mà là cô đơn.
Tôi hiểu ra: sự soi mói của chị không bắt nguồn từ ác ý, mà từ một nỗi thiếu thốn kéo dài đến méo mó. Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận.
Tối hôm đó, tôi nói rõ với chồng. Lần này, tôi không khóc, không vòng vo:
“Em có thể thông cảm cho nỗi cô đơn của chị. Nhưng em không thể sống mãi trong việc bị xâm phạm. Nếu anh không đặt ranh giới, em sẽ tự đặt.”
Chồng tôi im lặng rất lâu. Rồi lần đầu tiên, anh sang phòng chị, đóng cửa nói chuyện riêng.
Từ hôm đó, chị chồng vẫn khó tính, vẫn sắc sảo — nhưng không còn bước qua cánh cửa phòng tôi nữa.
Tôi học được một điều:
Giữa thương và chịu đựng là hai chuyện khác nhau.
Sâu sắc nhất không phải là nhẫn nhịn đến cạn kiệt,
mà là biết giữ lấy đời sống riêng của mình — dù là với người thân nhất.
Tâm sự của độc giả!