Chị dâu hẹn tôi ra quán cà phê gần nhà. Bình thường, chị ít khi chủ động gặp riêng tôi như vậy nên tôi cũng hơi bất ngờ.
Ngồi chưa ấm chỗ, chị đã đẩy về phía tôi một chiếc phong bì dày.
“Em cầm đi.”
Tôi ngơ ngác:
“Gì vậy chị?”
“50 triệu. Em cứ giữ lấy, lo việc của em.”
Tôi giật mình, vội đẩy lại:
“Không được đâu chị, em sao dám nhận…”
Chị nắm tay tôi, giọng hạ thấp:
“Chị nhờ em một việc. Nhưng em phải hứa… không được nói với anh trai em.”
Tôi khựng lại.
“Chuyện gì mà phải giấu anh?”
Chị nhìn tôi vài giây, rồi nói:
“Cứ coi như chị gửi em giúp. Sau này chị sẽ giải thích.”
Tôi phân vân rất lâu. Trong lòng có gì đó không yên, nhưng nhìn vẻ mặt chị—vừa gấp gáp, vừa như đang cầu xin—tôi lại mềm lòng.
Cuối cùng, tôi nhận.
Và cũng từ giây phút đó… tôi bắt đầu giữ một bí mật mà chính mình cũng không hiểu.
Suốt thời gian sau đó, mỗi lần về nhà, nhìn thấy anh trai và chị dâu nói cười bình thường, tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu.
Có lần tôi định kể với anh.
Nhưng rồi lại nhớ đến ánh mắt hôm đó của chị… và im lặng.
Hai năm trôi qua.
Tôi gần như đã quên mất chuyện 50 triệu đó, cho đến một ngày…
Anh trai gọi tôi sang nhà, giọng gấp gáp:
“Em qua đây ngay đi. Nhà có chuyện.”
Tôi vội vàng chạy sang.
Không khí trong nhà căng như dây đàn.
Chị dâu ngồi một góc, mắt đỏ hoe. Anh trai tôi thì đi đi lại lại, gương mặt đầy tức giận.
“Em biết chuyện này không?” – anh hỏi, giọng nén lại.
Tôi chưa kịp hiểu gì thì anh ném xuống bàn một tập giấy.
Tôi nhìn vào… tim như rơi xuống.
Đó là giấy vay nợ.
Tên người vay… là chị dâu.
Số tiền lên đến vài trăm triệu.
Tôi quay sang chị, đầu óc quay cuồng:
“Chuyện này là sao hả chị?”
Chị không nhìn tôi, chỉ cúi đầu.
Anh trai tôi cười chua chát:
“Anh vừa mới biết. Hóa ra suốt mấy năm qua, vợ anh âm thầm vay tiền bên ngoài.”
Tôi chợt nhớ đến chiếc phong bì 50 triệu năm nào.
Tay tôi bắt đầu run.
“Chị…” – tôi lắp bắp – “có phải… số tiền chị đưa em trước đây…”
Chị ngẩng lên, nước mắt lăn dài:
“Ừ… là tiền chị vay.”
Cả người tôi lạnh toát.
“Nhưng… tại sao chị lại đưa em?”
Chị siết chặt tay, giọng nghẹn lại:
“Vì lúc đó… anh trai em vừa làm ăn thua lỗ, tinh thần suy sụp. Chị sợ nếu anh biết chị cũng đang vay nợ thì anh sẽ không chịu nổi.”
Tôi chết lặng.
Anh trai tôi đứng sững:
“Ý em là sao?”
Chị quay sang anh, nước mắt không ngừng rơi:
“Khoản nợ đó… phần lớn là để trả nợ cho anh.”
Không gian như đông cứng lại.
Tôi nhìn anh trai—người luôn nghĩ mình là trụ cột gia đình, là người gánh vác tất cả…
Hóa ra, phía sau anh, lại có một người âm thầm gồng gánh mà không một lời than vãn.
“Còn 50 triệu chị đưa em…” – chị quay sang tôi – “là tiền còn lại sau khi xoay xở. Chị sợ để trong người lại phải mang đi trả nợ tiếp… nên gửi em giữ giúp.”
Tôi nghẹn lại, không nói nên lời.
Hai năm qua, tôi đã từng nghi ngờ chị, từng nghĩ chị giấu giếm điều gì đó không hay.
Nhưng sự thật…
Lại khiến tôi đau lòng đến mức chỉ muốn quay lại quá khứ, trả lại chị cái phong bì ấy… và nói một câu:
“Chị đừng gồng một mình như vậy.”
Anh trai tôi ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu.
Còn chị dâu… vẫn lặng lẽ lau nước mắt.
Căn nhà quen thuộc bỗng trở nên xa lạ.
Và tôi nhận ra…
Có những bí mật, khi được hé lộ, không khiến người ta giận dữ.
Mà chỉ khiến người ta thấy xót xa… vì đã hiểu ra quá muộn.