Gia đình tôi không giàu, nhưng cũng chẳng thiếu ăn thiếu mặc, có chút nề nếp và lòng tự hào riêng. Chị tôi là con gái lớn, hiền lành, học hành chỉn chu, lại có công việc ổn định. Tưởng như chị sẽ lấy được người “môn đăng hộ đối”, nhưng rồi chị lại chọn anh rể – một người thợ sửa xe máy, nhà nghèo rớt mồng tơi.
Ngày chị công bố chuyện yêu đương, cả nhà đều sốc. Bố tôi nói thẳng: "Nó nghèo, học hành chẳng có gì, lấy về chỉ khổ cả đời!"
Mẹ tôi khóc suốt mấy đêm. Bố thì cấm cửa, giận dữ đến mức không thèm nhắc tên anh rể. Họ hàng thì xì xào bàn tán: "Con nhà người ta giỏi giang, xinh đẹp, sao lại đi lấy thằng sửa xe?"
Tôi lúc đó còn trẻ, chưa hiểu gì nhiều, chỉ thấy chị ngày càng gầy đi. Gương mặt vẫn tươi cười, nhưng mắt thì đỏ hoe mỗi lần nhắc đến chuyện cưới xin.
Cuối cùng, đám cưới vẫn diễn ra, lặng lẽ và lạnh lẽo. Không rạp cưới, không họ hàng, chỉ vài mâm cơm gọi là cho có lệ. Mẹ tôi ngồi lau nước mắt, còn bố thì lặng thinh, mặt lạnh như tiền.
Chị về làm dâu bên đó, thuê trọ trong căn phòng tường ẩm mốc, mái tôn nóng như lò nung. Tôi từng ghé chơi, thấy chị khi ấy đang mang bầu 5 tháng, vẫn lom khom nấu ăn. Mồ hôi ướt đầm sau lưng áo, chị vẫn cười khi anh rể xoa bụng hỏi: "Con có đạp không em?"
Chị cười – một nụ cười dịu dàng, hiền hậu mà tôi không thể quên. Ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy sự cam chịu. Việc mang thai của chị cũng chẳng dễ dàng gì, nghén nặng, nôn suốt nhiều tháng trời. Mẹ tôi có thương nhưng vẫn cay đắng buông một câu: "Tự làm, tự chịu."
Tôi lén gửi chị ít tiền, nhưng chị đều trả lại, chỉ nhắn gọn: “Em giữ mà lo học”. Còn anh rể vẫn sửa xe từ sáng sớm đến tối mịt. Về muộn, người lấm lem dầu nhớt, vậy mà vẫn không quên ghé chợ mua vài trái mơ ngâm cho vợ đỡ nghén. Anh không biết nói lời hay ý đẹp, chỉ âm thầm làm những việc nhỏ bé, giản dị.
Rồi ngày chị sinh cũng đến.
Chiều hôm đó trời đổ mưa như trút. Tôi nhận cuộc gọi gấp gáp từ anh rể: "Em báo bố mẹ giúp anh, chị chuyển dạ rồi."
Tôi hoảng hốt chạy về. Bố tôi cũng nghe thấy. Ông đứng lặng, tay cầm chìa khóa xe nhưng vẫn cứng giọng: "Nó có chồng, chồng nó lo!"
Tôi vừa khóc vừa kéo tay bố: "Bố ơi, bác sĩ bảo chị khó sinh, có thể phải mổ gấp!"
Nghe đến đó, ông sững người, rồi vội lao ra xe. Tới bệnh viện, tôi thấy anh rể vẫn mặc nguyên bộ đồ sửa xe, đứng run rẩy trước phòng mổ, giọng nghẹn ngào: "Bác sĩ nói có thể phải mổ… em ơi đừng bỏ anh…"
Khi bác sĩ yêu cầu người nhà ký cam kết, anh cầm bút mà tay run đến không ký nổi. Anh ngẩng lên nhìn bố tôi, lần đầu tiên mở lời kể từ ngày cưới: "Con xin bố… cứu vợ con và con con… dù con có chết cũng được…"
Ảnh minh họa.
Khoảnh khắc đó khiến bố tôi chết lặng. Tay ông run lên, mắt đỏ ngầu. Cuối cùng, ông cầm bút ký thay, rồi nghẹn ngào nói với chị qua cánh cửa phòng mổ: "Cố lên con gái… bố ở ngoài này rồi."
Tôi chưa từng thấy bố yếu lòng như thế.
Ca mổ kéo dài gần 2 tiếng. Anh rể ngồi bệt dưới sàn, mắt không rời cánh cửa, tay siết chặt sợi dây chìa khóa lấm dầu. Khi y tá đẩy chị ra – mặt nhợt nhạt, tay ôm bé gái đỏ hỏn – anh bật khóc như một đứa trẻ. Khóc nấc, khóc đến nấc nghẹn.
Vài ngày sau, bố tôi vào viện thăm chị. Ông vuốt tóc chị, khẽ nói: "Khổ quá con gái bố…"
Rồi ông quay sang anh rể, giọng trầm mà dịu lại: "Từ nay, chăm nó cho tử tế. Đừng để nó khổ nữa."
Anh rể cúi đầu: "Vâng, con biết ơn bố…"
Hóa ra, điều khiến bố tôi phải khóc hôm đó không phải vì chị lấy một người nghèo, mà vì ông nhận ra: Người đàn ông đó yêu con gái mình bằng tất cả tấm lòng, đến mức sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống.
Giờ đây, chị tôi đã là mẹ của hai đứa trẻ. Họ vẫn ở trong căn nhà thuê nhỏ, anh rể vẫn làm nghề sửa xe. Nhưng chị vẫn cười – một nụ cười mãn nguyện, dịu dàng. Dù tay có chai sần, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tôi vẫn thấy chị hạnh phúc.
Có người bảo: Nghèo là khổ. Nhưng tôi nghĩ, nếu có tình thương chân thành, thì cái khổ ấy cũng sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Chị tôi đã chọn đúng người. Người ấy không giàu tiền, nhưng giàu tình. Và điều đó, đủ để khiến cả người cha cứng rắn nhất, cũng phải rơi nước mắt.