Tôi lấy em trai chị đã gần hai năm thì sinh con. Một bé trai kháu khỉnh, đôi mắt đen lay láy, sống mũi cao. Ai nhìn cũng khen giống bố như đúc. Chỉ riêng chị chồng tôi — chị Hạnh — là không bao giờ khen.
Ngay từ ngày tôi bế con về nhà nội, ánh mắt chị đã khác. Không phải khó chịu ra mặt, mà là kiểu săm soi lạnh lẽo. Mỗi lần em trai chị đi vắng, chị lại tìm cớ vào phòng tôi, nhìn con thật lâu rồi hỏi những câu vô thưởng vô phạt:
“Thằng bé mấy tháng rồi?”
“Lúc mang bầu, em có ốm nghén nhiều không?”
“Có đi khám ở đâu không?”
Ban đầu tôi nghĩ chị chỉ quan tâm cháu. Nhưng dần dần, tôi cảm nhận rõ một thứ gì đó rất khó chịu trong ánh mắt ấy — nghi ngờ.
Đỉnh điểm là một buổi chiều, khi tôi đang giặt đồ cho con thì chị bước tới, cầm chiếc áo sơ sinh lên, giọng chậm rãi:
“Em dâu này… chị thấy thằng bé có nét giống em trai chị thật, nhưng sao… màu da lại khác?”
Tôi đứng sững. Tim đập mạnh đến mức tai ù đi. Tôi ngẩng lên nhìn chị, thấy ánh mắt chị không hề đùa cợt.
Tối hôm đó, chị kéo riêng em trai tôi ra nói chuyện. Tôi không nghe rõ, chỉ thấy sau đó anh về phòng với gương mặt nặng trĩu. Anh hỏi tôi rất khẽ:
“Em… có chuyện gì giấu anh không?”
Tôi bật khóc. Không phải vì sợ bị hiểu lầm, mà vì tôi biết: cái bí mật này, sớm muộn cũng sẽ lộ.
Ngày hôm sau, tôi chủ động gọi chị chồng vào phòng, đặt trước mặt chị một tập hồ sơ mỏng. Tôi nói:
“Em nghĩ chị cần biết sự thật. Nhưng biết xong rồi, mong chị đừng hối hận.”
Chị cau mày, mở tập hồ sơ. Chỉ vài giây sau, mặt chị tái mét. Tay chị run lên khi nhìn vào tờ giấy xét nghiệm ADN.
Đó là kết quả xét nghiệm… giữa chị và em trai chị.
Quan hệ huyết thống: cùng cha khác mẹ.
Chị lắp bắp:
“Cái… cái này là sao?”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Chị luôn nghĩ mình là chị ruột của chồng em. Nhưng thực ra, bố chồng chỉ là bố ruột của chị. Còn chồng em… là con của người vợ sau. Hai người không cùng mẹ.”
Chị ngồi phịch xuống giường. Mắt trân trân nhìn vào khoảng không. Tôi tiếp tục, giọng run nhưng rõ ràng:
“Con em mang gen bệnh hiếm di truyền từ mẹ chồng. Bác sĩ từng nghi ngờ có nguy cơ cận huyết nếu bố mẹ có quan hệ huyết thống gần. Vì vậy, vợ chồng em đã âm thầm đi xét nghiệm để chắc chắn.”
Tôi nhìn thẳng vào chị:
“Chính kết quả này đã cứu cả gia đình mình khỏi một hiểu lầm khủng khiếp.”
Chị bật khóc. Không phải vì nghi oan cho tôi, mà vì cả cuộc đời chị hóa ra được xây trên một sự thật bị che giấu. Người bố chị tôn kính, hóa ra đã giấu một bí mật lớn hơn bất kỳ lời đồn đoán nào.
Từ hôm đó, chị không còn nhìn con tôi bằng ánh mắt nghi ngờ nữa. Mỗi lần bế cháu, chị ôm rất chặt, như sợ đánh mất điều gì đó.
Còn tôi hiểu ra một điều:
Có những nghi ngờ tưởng như ác ý, nhưng phía sau nó là những bí mật đủ sức làm một người trưởng thành… tái mặt khi biết sự thật.
Tâm sự của độc giả!