Ngày Lan nộp đơn ly hôn, Minh vẫn còn đang nghĩ tối nay nên ăn cơm ngoài hay về nhà ăn cùng vợ.
Năm năm chung sống, họ chưa từng cãi nhau lớn. Không ngoại tình, không nợ nần, không mẹ chồng – nàng dâu căng thẳng. Bạn bè ai cũng bảo vợ chồng Minh là hình mẫu “gia đình êm đềm”. Chính vì thế, khi Lan bình thản đặt tờ đơn trước mặt, Minh đã bật cười, nghĩ cô đang đùa.
– Em mệt à? Hay ai nói gì linh tinh?
Lan lắc đầu. Ánh mắt cô trống rỗng đến lạ.
– Em suy nghĩ rất lâu rồi. Ly hôn đi anh.
Minh không tin. Anh thậm chí còn bực vì cho rằng vợ “làm quá”. Anh cố gặng hỏi lý do, nhưng Lan chỉ nói đúng một câu:
– Em mệt rồi. Sống thế này, em không chịu nổi nữa.
Minh ký đơn trong tâm thế bị tổn thương. Anh nghĩ Lan thay đổi, nghĩ cô “có vấn đề”, thậm chí có lúc còn nghi ngờ cô có người khác. Nhưng Lan ra đi gọn gàng, không đòi tài sản, không oán trách, cũng không quay đầu.
Sau ly hôn, Minh nhanh chóng ổn định lại cuộc sống. Anh thầm nghĩ: Có lẽ cô ấy không hợp với hôn nhân. Mình chẳng làm gì sai cả.
Ba năm trôi qua.
Một buổi tối, Minh tình cờ gặp Hạnh – bạn thân cũ của Lan – trong một quán cà phê nhỏ. Câu chuyện xã giao ban đầu rất nhạt, cho đến khi Hạnh buột miệng hỏi:
– Anh… có biết vì sao Lan ly hôn không?
Minh cười nhạt:
– Cô ấy bảo mệt. Chắc phụ nữ ai cũng có lúc thất thường.
Hạnh nhìn Minh rất lâu. Ánh mắt đó khiến anh bắt đầu thấy khó chịu.
– Anh Minh… anh có nhớ năm thứ hai sau cưới, Lan từng ngất trong bếp không?
Minh sững lại. Anh nhớ. Nhưng lúc đó anh nghĩ do Lan làm việc quá sức.
– Cô ấy đã bị trầm cảm nặng từ năm đó. Bác sĩ khuyên phải điều trị lâu dài, tránh căng thẳng, cần sự đồng hành của chồng.
Minh cảm thấy cổ họng khô rát.
– Nhưng anh thì sao? Anh đi làm về muộn, ăn cơm xong là ôm điện thoại. Lan từng nói với tôi, có những đêm cô ấy ngồi khóc cạnh anh, còn anh thì đeo tai nghe xem bóng đá.
Từng lời của Hạnh như búa nện thẳng vào đầu Minh.
Hạnh tiếp tục, giọng nghèn lại:
– Lan từng viết thư cho anh. Ba lần. Nhưng đều xé đi. Cô ấy nói: Anh ấy không hề ác, chỉ là không bao giờ nhìn thấy nỗi đau của mình.
Minh chết lặng.
Hóa ra sự “êm đềm” mà anh tự hào, chỉ là vì Lan đã âm thầm chịu đựng. Không cãi vã, không than phiền, không làm phiền anh – cho đến khi cô cạn sạch sức lực.
– Sau ly hôn, Lan điều trị một thời gian dài. Cô ấy khá hơn rồi, nhưng… cô ấy không muốn quay lại nữa. Cô ấy bảo, có những tổn thương không thể chữa lành trong chính nơi đã tạo ra nó.
Minh rời quán cà phê như người mất hồn.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh mở lại chiếc tủ cũ của Lan – thứ anh chưa từng động vào. Trong ngăn sâu nhất, anh tìm thấy một cuốn sổ. Những trang giấy đã ố vàng.
“Hôm nay anh ấy lại quên sinh nhật mình.”
“Mình ngồi cạnh anh ấy mà thấy cô đơn kinh khủng.”
“Nếu một ngày mình biến mất, liệu anh có nhận ra không?”
Minh gục xuống sàn.
Ba năm sau ly hôn, anh mới “rõ mười mươi” lý do. Không phải vì Lan hết yêu, mà vì cô đã yêu một mình quá lâu.
Minh hối tiếc. Nhưng sự hối tiếc đến muộn luôn là thứ đau đớn nhất.
Có những cuộc hôn nhân không tan vỡ vì sóng gió, mà vì sự vô tâm lặng lẽ. Và có những người chồng, đến khi mất rồi mới nhận ra: điều giết chết tình yêu không phải là phản bội, mà là không bao giờ lắng nghe.
Tâm sự của độc giả!