Chồng cũ đến mừng sinh nhật con gái nhưng nán lại đến khuya rồi làm một hành động khiến tôi rùng mình

Lần đầu tiên sau 3 năm, tôi không còn tiếc nuối cuộc hôn nhân cũ nữa.
chong-cu-den-tham-benh-1583905339-1773824078.jpg
Không phải vì câu nói, mà vì cách anh nói — bình thản, lạnh lẽo, như thể tất cả chỉ là một phép thử. Ảnh minh họa

Sinh nhật con gái năm nay, tôi định làm đơn giản thôi. Một chiếc bánh nhỏ, vài món ăn con thích, và một buổi tối ấm cúng giữa hai mẹ con. Nhưng đến chiều, con bé lí nhí hỏi:

“Mẹ ơi… con mời bố được không?”

Tôi khựng lại vài giây. Sau tất cả, tôi và chồng cũ đã ly hôn được gần 3 năm. Mỗi người một cuộc sống riêng, ít khi gặp lại, trừ những dịp thật cần thiết. Tôi không muốn không khí bị xáo trộn, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của con, tôi không nỡ từ chối.

“Ừ, con cứ mời bố đi.”

Tối hôm đó, anh đến. Vẫn dáng người ấy, vẫn cách ăn mặc giản dị như xưa, chỉ là ánh mắt có gì đó trầm hơn. Con bé vui ra mặt, ríu rít chạy ra ôm lấy anh. Khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy tim mình nhói lên một chút — không phải vì còn tình, mà vì thương con.

Bữa tiệc diễn ra khá êm đềm. Chúng tôi nói chuyện vừa đủ, không thân thiết nhưng cũng không gượng gạo. Anh mang đến cho con một món quà khá đắt tiền, thứ mà trước đây anh từng nói “không cần thiết”. Tôi chỉ im lặng.

Đến khoảng 9 giờ tối, khách về hết. Tôi nghĩ anh cũng sẽ về, nhưng anh lại ngồi nán lại.

“Anh ở thêm chút được không? Lâu rồi anh chưa nói chuyện với con nhiều.”

Tôi gật đầu, không nghĩ ngợi nhiều. Con bé thì vui lắm, kéo anh vào phòng, khoe đủ thứ chuyện trên trường.

10 giờ… rồi 11 giờ.

Con gái tôi ngủ quên lúc nào không hay, vẫn ôm chặt con gấu bông mà anh vừa tặng. Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho con, quay ra thì thấy anh vẫn đứng ở cửa, nhìn con không chớp mắt.

“Con lớn nhanh thật…” – anh nói, giọng trầm hẳn xuống.

Tôi không đáp. Không khí đột nhiên trở nên nặng nề.

Tôi định lên tiếng nhắc anh về, thì anh bất ngờ nói:
“Anh có thể… ngồi lại một chút nữa không?”

Tôi hơi khó chịu, nhưng vẫn cố giữ lịch sự:
“Cũng khuya rồi…”

Anh không trả lời, chỉ gật đầu, rồi bước ra phòng khách. Tôi đi theo, định tiễn anh, thì thấy anh đứng khựng lại trước chiếc tủ cũ.

Chiếc tủ đó… là nơi tôi vẫn giữ những đồ đạc chưa kịp vứt đi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã mở ngăn kéo dưới cùng — nơi tôi nghĩ anh không còn nhớ.

Bên trong là một xấp ảnh cũ, vài món đồ linh tinh… và một cuốn sổ nhỏ.

Tim tôi đập mạnh.

“Anh… sao anh biết chỗ này?” – tôi hỏi, giọng lạc đi.

Anh không trả lời. Anh cầm cuốn sổ lên, lật vài trang, rồi… cười.

Một nụ cười khiến tôi rùng mình.

“Em vẫn giữ cái này à?”

Tôi bước lại, giật lấy cuốn sổ:
“Đó là đồ của tôi.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên xa lạ:
“Không… đó là đồ của chúng ta.”

Tôi chợt thấy lạnh sống lưng.

Cuốn sổ đó không phải thứ bình thường. Nó là nhật ký của tôi trong những ngày cuối cùng của cuộc hôn nhân — những dòng chữ đầy tuyệt vọng, những nghi ngờ, những lần tôi cảm thấy anh thay đổi, và cả… những lần tôi nghĩ rằng anh đang giấu giếm điều gì đó.

Tôi chưa từng cho anh đọc.

“Anh đã đọc nó… từ trước rồi đúng không?” – tôi hỏi, gần như thì thầm.

Anh không phủ nhận. Chỉ chậm rãi nói:
“Anh đọc… từ trước khi em quyết định ly hôn.”

Tôi chết lặng.

“Và anh biết… em đã phát hiện ra chuyện gì.”

Không khí như đông cứng lại.

Tôi luôn nghĩ, mình là người chủ động rời đi. Rằng tôi phát hiện anh thay đổi, lạnh nhạt, có những bí mật không thể giải thích… nên mới quyết định chấm dứt.

Nhưng hóa ra… anh biết hết.

Biết tôi nghi ngờ. Biết tôi tổn thương. Biết tôi đang dần rời xa.

“Vậy tại sao… anh không nói gì?” – tôi hỏi, giọng run lên.

Anh nhìn thẳng vào tôi. Lần đầu tiên trong suốt buổi tối.

“Vì anh muốn xem… em sẽ đi đến đâu.”

Tôi rùng mình.

Không phải vì câu nói, mà vì cách anh nói — bình thản, lạnh lẽo, như thể tất cả chỉ là một phép thử.

“Anh muốn biết… em có thực sự tin anh không.”

Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại rơi:
“Và kết quả thì sao?”

Anh nhún vai:
“Em đã chọn rời đi.”

Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra một điều khiến mình lạnh sống lưng hơn cả.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi không tan vỡ vì hiểu lầm.

Mà vì ngay từ đầu… anh đã không hề muốn giữ.

Đêm đó, tôi tiễn anh ra cửa. Trước khi đi, anh quay lại, nhìn tôi một lúc lâu rồi nói:
“Nếu ngày đó em không đọc cuốn sổ đó… có lẽ mọi thứ đã khác.”

Cánh cửa khép lại.

Tôi đứng lặng, tay vẫn run.

Lần đầu tiên sau 3 năm, tôi không còn tiếc nuối cuộc hôn nhân cũ nữa.

Chỉ thấy… rùng mình.

Mỹ Anh (t/h)