Sau ly hôn gần hai năm, tôi và anh gần như không còn liên lạc, ngoài những tin nhắn ngắn gọn liên quan đến con gái. Anh chuyển đi đâu, làm gì, sống ra sao, tôi không hỏi. Tôi cũng không muốn biết. Có những vết thương, chỉ cần không chạm vào là tưởng như đã lành.
Sinh nhật 7 tuổi của con, tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà. Chỉ vài người thân, mấy bạn học của con. Tôi đã nghĩ rất kỹ trước khi nhắn cho anh: “Nếu anh rảnh, có thể ghé qua chúc mừng con.” Tôi không kỳ vọng, cũng không chuẩn bị tinh thần cho việc anh sẽ đến.
Nhưng anh đến thật.
Tiếng chuông cửa vang lên giữa lúc con bé đang thổi bong bóng. Tôi bước ra mở cửa, tim bỗng khựng lại khi thấy anh đứng đó, trên tay là hộp quà được gói cẩn thận. Anh gầy hơn trước, trông chững chạc và… xa lạ.
“Anh đến mừng sinh nhật con,” anh nói, giọng bình thản.
Tôi gật đầu, nhường lối cho anh vào. Con gái reo lên khi thấy bố, lao đến ôm chầm lấy anh. Khoảnh khắc ấy, tôi quay mặt đi, tự nhủ mình đã quen với cảm giác này rồi.
Cho đến khi tôi vô tình nhìn ra ngoài sân.
Chiếc xe anh đi… khiến tôi không còn đứng vững.
Đó là chiếc xe bảy chỗ màu bạc, biển số quen thuộc đến đau lòng. Không thể nhầm được. Chính chiếc xe năm xưa tôi đã bán đi trong nước mắt, để có tiền chữa bệnh cho mẹ anh. Khi ấy, anh đang làm ăn thua lỗ, còn tôi là người đứng ra xoay xở mọi thứ, kể cả việc bán tài sản duy nhất có giá trị.
Tôi nhớ rất rõ ngày giao xe. Anh nắm tay tôi, nói:
“Sau này ổn định, anh sẽ mua lại cho em chiếc khác tốt hơn.”
Nhưng sau đó, là phản bội. Là những đêm anh về muộn với mùi nước hoa lạ. Là sự thật tôi phát hiện anh đã có người khác từ rất lâu. Và rồi là ly hôn.
Chiếc xe ấy… lẽ ra đã không còn tồn tại trong cuộc đời tôi nữa.
Tôi bước loạng choạng ra sân, tay run đến mức không chạm nổi vào cánh cửa xe. Biển số vẫn vậy. Một vết xước nhỏ ở hông xe – dấu vết năm xưa tôi vô tình va quệt – vẫn còn đó.
Tôi ngã quỵ thật sự.
Không phải vì ghen tuông. Không phải vì tiếc nuối. Mà vì tôi nhận ra: những gì tôi từng hy sinh, từng đánh đổi, cuối cùng lại trở thành nền tảng để anh có một cuộc sống đủ đầy sau khi rời bỏ mẹ con tôi.
Anh chạy ra khi thấy tôi ngồi bệt xuống nền gạch.
“Em sao vậy?” – anh hốt hoảng.
Tôi ngẩng lên nhìn anh, nước mắt chảy không kiểm soát.
“Chiếc xe này… anh lấy lại từ khi nào?”
Anh im lặng rất lâu rồi nói khẽ:
“Sau ly hôn một năm. Anh mua lại đúng chiếc đó. Vì… anh thấy mình mắc nợ.”
Tôi bật cười trong nước mắt. Nợ ư? Khi tôi cần một người chồng, anh không ở đó. Khi con tôi cần một gia đình trọn vẹn, anh đã lựa chọn ra đi. Còn giờ đây, một chiếc xe… thì có ý nghĩa gì?
Tôi đứng dậy, lau nước mắt, giọng bình thản đến lạ:
“Anh vào với con đi. Hôm nay là sinh nhật nó.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy day dứt. Còn tôi thì hiểu ra một điều: có những thứ dù quay trở lại, cũng không thể bù đắp được những gì đã mất. Chiếc xe anh lái hôm nay không khiến tôi gục ngã vì tiếc nuối, mà vì tôi đã từng yêu và hy sinh cho một người… không xứng đáng.
Và cũng từ giây phút ấy, tôi biết mình thật sự đã bước qua được cuộc hôn nhân cũ — dù phải trả giá bằng một cú ngã đau đến thế.
Tâm sự của độc giả!