Chồng cũ nhắn cho tôi sau gần một năm ly hôn.
Tin nhắn ngắn gọn:
“Anh muốn gặp em một lát. Ở quán cũ nhé.”
Quán cũ — nơi chúng tôi từng ngồi hàng giờ chỉ để uống một ly cà phê nguội, nơi anh từng nắm tay tôi nói rằng “Dù có thế nào, mình cũng đừng bỏ nhau”. Tôi do dự rất lâu, rồi vẫn đồng ý. Có lẽ, sâu trong lòng, tôi muốn khép lại những điều còn dang dở.
Tôi đến sớm. Ngồi ở góc quen thuộc, gọi đúng món anh từng thích. Tim tôi đập mạnh khi thấy bóng dáng anh từ xa bước vào.
Nhưng không phải một mình.
Đi bên cạnh anh là một cô gái trẻ. Trẻ hơn tôi, mái tóc dài buộc gọn, gương mặt thanh tú. Cô ấy khoác nhẹ tay lên cánh tay anh một cách rất tự nhiên. Cái tự nhiên của người đã quen thân.
Tôi điếng người.
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ đến hàng trăm kịch bản:
Anh hẹn gặp để thông báo sắp cưới?
Hay chỉ đơn giản là muốn tôi biết… anh đã ổn?
Anh nhìn thấy tôi, hơi khựng lại, rồi vẫn dẫn cô gái đến bàn.
– Đây là Linh – anh nói – Đồng nghiệp của anh.
Cô gái mỉm cười, lễ phép:
– Em chào chị.
Tôi gật đầu, môi cứng đờ. Không biết nên đáp lại bằng tư cách gì: người cũ, hay người dưng?
Không khí ngượng ngập đến mức tôi nghe rõ tiếng thìa chạm vào thành cốc. Tôi không dám nhìn anh lâu, vì sợ ánh mắt mình sẽ phản bội tất cả những gì tôi tưởng là đã quên.
Một lúc sau, cô gái đứng dậy:
– Em ra ngoài nghe điện thoại một chút.
Chỉ còn lại tôi và anh.
Anh nhìn tôi, giọng trầm xuống:
– Anh xin lỗi vì không nói trước. Nhưng anh không muốn em hiểu lầm.
Tôi cười nhạt:
– Hiểu lầm gì cơ chứ? Chúng ta đâu còn quyền để hiểu lầm nhau.
Anh im lặng rất lâu, rồi nói câu khiến tôi không ngờ:
– Anh đưa Linh đi cùng… vì anh sợ nếu gặp em một mình, anh sẽ lại không dám nói điều này.
Tôi ngẩng lên.
– Anh sắp cưới. Nhưng không phải với Linh.
Tôi sững sờ.
Anh tiếp:
– Cô ấy chỉ là người anh nhờ đi cùng hôm nay. Vì anh cần nói lời xin lỗi em, mà không đủ can đảm nếu chỉ có hai người.
Tôi bật cười. Nụ cười vừa buồn, vừa nhẹ nhõm.
Hóa ra người khiến tôi đau nhói lúc bước vào quán… lại chỉ là cái cớ để anh tự bảo vệ mình.
– Anh xin lỗi vì đã từng làm em tổn thương – anh nói – Nhưng cảm ơn em. Nhờ mất em, anh mới học được cách trân trọng một người cho đàng hoàng.
Linh quay lại. Tôi đứng dậy trước.
– Chúc anh hạnh phúc – tôi nói – Lần này, nhớ đừng để ai phải ngồi một mình ở quán cũ nữa.
Tôi bước ra ngoài, đi ngang qua hai người họ. Gió chiều thổi nhẹ. Tôi nhận ra tim mình không còn đau như lúc đầu nữa.
Bởi có những cuộc gặp không phải để quay lại,
mà để xác nhận rằng: mình đã thực sự đi qua nhau rồi.