Nội dung

Chồng cũ hẹn tôi tại nhà nghỉ rồi nói 5 từ chết điếng khiến tôi suy sụp

Tôi hiểu ra một điều đau đớn: người ta có thể quên mình nhanh hơn mình tưởng rất nhiều...
chong-cu-1770236710.jpg
Chồng cũ hẹn tôi tại nhà nghỉ rồi nói 5 từ chết điếng khiến tôi suy sụp

Tôi chưa từng nghĩ sau ly hôn, người khiến tôi tổn thương nhất vẫn sẽ là anh – người chồng cũ từng đầu ấp tay gối suốt gần 10 năm.

Chúng tôi chia tay không ồn ào. Không ngoại tình, không đánh đập, chỉ là hết yêu. Ít nhất tôi đã tự trấn an mình như vậy suốt hai năm qua. Tôi dọn ra ngoài, bắt đầu cuộc sống mới, học cách mạnh mẽ và tập quen với sự cô đơn của một người đàn bà đã qua đổ vỡ.

Cho đến ngày anh nhắn tin.

“Anh muốn gặp em một lát. Có chuyện cần nói.”

Không phải quán cà phê. Không phải nhà riêng. Anh hẹn tôi ở một nhà nghỉ quen thuộc – nơi chúng tôi từng ghé qua những ngày còn yêu nhau vụng dại.

Tôi đã do dự rất lâu. Lý trí bảo tôi đừng đi. Nhưng trái tim – thứ ngu ngốc nhất sau ly hôn – lại thì thầm rằng có thể anh muốn nói lời xin lỗi. Hoặc ít nhất, là một lời khép lại tử tế.

Tôi đến sớm hơn 10 phút. Căn phòng vẫn vậy: mùi chăn ga cũ kỹ, ánh đèn vàng nhạt, mọi thứ khiến ký ức ùa về như một cái tát.

Anh bước vào. Vẫn gương mặt ấy, vẫn giọng nói ấy. Chỉ có ánh mắt là khác – lạnh và xa.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, không ai nói gì gần một phút. Tim tôi đập nhanh đến mức đau tức ngực.

Cuối cùng, anh mở lời.

“Em dạo này… sống ổn không?”

Tôi gật đầu. Cố tỏ ra bình thản.

Anh im lặng thêm vài giây, rồi nhìn thẳng vào tôi và nói đúng 5 từ. Chỉ 5 từ thôi, nhưng đủ khiến tôi chết điếng:

“Anh sắp lấy vợ mới.”

Tôi nghe thấy tiếng gì đó vỡ ra trong đầu mình.

Không phải vì tôi còn yêu anh. Cũng không phải vì tôi ghen. Mà là vì tôi nhận ra… mình đã từng hy vọng. Hy vọng rằng trong lòng anh, ít nhất vẫn còn một góc nhỏ dành cho quãng thời gian chúng tôi từng là gia đình.

Tôi hỏi, giọng run run:

“Vậy… anh hẹn em ra đây để làm gì?”

Anh trả lời rất bình thản:

“Anh muốn em biết trước. Với lại… anh cần em ký giấy chuyển quyền căn nhà cũ. Vợ sắp cưới không thích anh còn ràng buộc với quá khứ.”

Tôi bật cười. Một tiếng cười méo mó, chua chát đến chính tôi cũng thấy xa lạ.

Hóa ra, tôi không phải người anh cần gặp. Tôi chỉ là một thủ tục.

Cuộc hẹn kéo dài chưa đầy 15 phút. Tôi đứng dậy trước, không khóc, không trách móc. Nhưng khi bước ra khỏi nhà nghỉ ấy, chân tôi mềm nhũn. Tôi ngồi bệt xuống bậc cầu thang, nước mắt rơi không kìm được.

Không phải vì anh có người mới. Mà vì tôi hiểu ra một điều đau đớn: người ta có thể quên mình nhanh hơn mình tưởng rất nhiều.

Tối hôm đó, tôi xóa số anh. Xóa cả những bức ảnh cũ còn sót lại. Lần đầu tiên sau ly hôn, tôi cho phép mình đau – đau cho hết, để không còn phải đau thêm lần nào nữa.

Giờ đây, nghĩ lại, tôi biết ơn cuộc hẹn ấy. Vì nhờ 5 từ tàn nhẫn kia, tôi mới thật sự tỉnh ra rằng: có những người, khi đã là chồng cũ, thì tốt nhất nên để họ… ở lại trong quá khứ.

Hà Lan (t/h)