Chồng đi làm xa, tôi ốm nằm liệt giường, bố chồng ngay lập tức làm điều cảm động này

Tôi biết ơn bố chồng – không phải vì ông hoàn hảo, mà vì ông đã cố gắng mở lòng với một người không phải con ruột, nhưng lại là người cùng ông vun vén mái ấm của gia đình này.
cham-soc-vo-chu-dao-1765512646.webp
Ảnh minh họa.

Có những mối quan hệ trong đời vốn không được lựa chọn từ đầu, nhưng lại gắn bó với ta qua từng bữa cơm, từng cái nhìn, từng va chạm nhỏ bé hằng ngày. Mối quan hệ giữa con dâu và bố chồng cũng vậy. Không phải ruột thịt, không phải bạn bè, nhưng lại sống chung dưới một mái nhà, cùng thương một người đàn ông – chồng tôi, con trai ông.

Ngày mới về làm dâu, tôi vẫn nhớ ánh mắt nghiêm nghị của bố chồng. Ông ít nói, gương mặt khó đoán, khiến tôi luôn giữ trong lòng cảm giác phải dè dặt, sợ mình làm gì không đúng lại bị hiểu sai. Mỗi sáng pha ấm trà cho ông, tôi đều cố gắng thật khéo léo, cẩn thận. Nhưng ông chỉ gật đầu nhẹ, chẳng nói gì thêm.

Thế rồi, những điều khiến người ta hiểu nhau hơn lại không phải là chuyện lớn, mà là những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Có lần tôi ốm, mệt đến mức không dậy nổi. Chồng đi làm xa, nhà chỉ có hai bố con. Ông đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ rồi nói:
“Con ăn cháo nhé, bố nấu rồi. Không ngon như mẹ con trước kia, nhưng ăn cho lại sức.”

Bát cháo hôm ấy mặn hơn bình thường một chút, nhưng lại là bát cháo khiến tôi thấy ấm lòng nhất từ khi về làm dâu.

Rồi những buổi chiều, ông ra vườn tỉa cây còn tôi phơi đồ. Ông không hỏi nhiều, tôi cũng không nói nhiều. Nhưng mỗi khi thấy tôi xách thùng nước nặng, ông đều bước tới:
“Để đó bố làm, việc nặng dành cho con trai, không dành cho con dâu.”

Những câu nói đơn giản vậy thôi, nhưng đủ để tôi nhận ra rằng khoảng cách giữa hai thế hệ không phải là tường cao, mà chỉ là lớp sương mỏng – chỉ cần một chút ấm áp là có thể tan đi.

Tôi hiểu rằng người bố chồng nào cũng từng là một người cha. Sự nghiêm nghị của ông đôi khi không phải vì khó khăn, mà vì ông lo cho con trai mình, cho gia đình mình. Còn tôi – một cô con dâu mới – lại mang theo nỗi lo phải làm dâu cho tốt, phải tròn trách nhiệm, phải không để ai trong nhà buồn lòng. Hai nỗi lo vô hình ấy đã khiến chúng tôi bước chậm về phía nhau.

Bây giờ, sau nhiều năm sống chung, tôi nhận ra một điều:
Mối quan hệ giữa con dâu và bố chồng không phải là cuộc chiến để xem ai đúng, ai sai; mà là hành trình để hiểu nhau, nhường nhau và thương nhau thêm mỗi ngày.

Tôi biết ơn bố chồng – không phải vì ông hoàn hảo, mà vì ông đã cố gắng mở lòng với một người không phải con ruột, nhưng lại là người cùng ông vun vén mái ấm của gia đình này.

Và tôi cũng cố gắng mỗi ngày – không phải để trở thành người con dâu “đúng chuẩn”, mà để xứng đáng với sự tin tưởng và những yêu thương giản dị mà ông dành cho tôi...

Tâm sự của độc giả !

Diệp Vy Lam (ghi)