Từ ngày tôi mang thai, chồng bắt đầu thay đổi. Không phải là những cơn cáu gắt hay lạnh nhạt rõ ràng, mà là một khoảng cách rất khẽ, đủ để tôi cảm nhận nhưng không đủ để buộc tội. Anh quan tâm tôi nhiều hơn, nhắc tôi ăn uống, đi lại cẩn thận, tối nào cũng hỏi tôi có mệt không. Vậy nên khi anh đề nghị một chuyện tưởng chừng nhỏ, tôi đã không nghĩ ngợi gì nhiều.
“Hay là từ giờ anh ra phòng làm việc ngủ riêng nhé,” anh nói, giọng nhẹ tênh. “Em mang thai, ngủ không ngon. Anh sợ trở mình làm em thức.”
Tôi khựng lại vài giây. Trong lòng có gì đó chùng xuống, nhưng rồi tôi tự trấn an. Có lẽ anh nghĩ cho tôi thật. Mang thai tháng thứ năm, tôi quả thật hay trằn trọc, khó chịu trong người. Tôi gật đầu, dù trong lòng không hoàn toàn thoải mái.
Những đêm đầu, tôi ngủ một mình, nghe rõ từng tiếng đồng hồ tích tắc. Tôi nhớ hơi ấm quen thuộc bên cạnh, nhưng lại tự mắng mình nhạy cảm quá. Chồng vẫn đều đặn chúc tôi ngủ ngon, sáng vẫn dậy sớm pha sữa bầu cho tôi. Mọi thứ nhìn bề ngoài đều ổn.
Cho đến một đêm, tôi tỉnh giấc lúc gần 2 giờ sáng vì bụng cồn cào. Tôi lần xuống bếp tìm chút bánh. Đi ngang qua phòng làm việc, tôi thấy cửa khép hờ, ánh đèn vàng hắt ra. Tôi định gọi anh thì khựng lại.
Bên trong, chồng tôi không ngủ.
Anh ngồi dựa vào ghế, hai tay ôm mặt. Trên bàn là một xấp giấy khám bệnh. Tôi nhận ra ngay, vì trên đó có logo bệnh viện quen thuộc. Tim tôi đập dồn dập. Một linh cảm chẳng lành khiến tôi đứng lặng, không dám bước thêm.
Anh gọi điện, giọng thấp và mệt mỏi:
“Bác sĩ nói rồi… nếu cứ tiếp xúc gần, nguy cơ rất cao. Em ấy đang mang thai, anh không dám liều.”
Tôi chết lặng.
Hóa ra, không phải vì tôi ngủ không ngon. Không phải vì anh muốn khoảng cách. Mà vì anh vừa phát hiện mình mắc một căn bệnh truyền nhiễm, chưa xác định rõ mức độ nguy hiểm. Anh sợ. Sợ lây cho tôi, sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng tôi. Và anh chọn cách im lặng, tự mình gánh lấy.
Tôi lảo đảo vịn vào tường. Bao nhiêu tủi thân những ngày qua bỗng hóa thành một cơn choáng váng. Tôi đã từng nghĩ anh xa tôi. Tôi đã từng nằm quay mặt vào tường, nước mắt ướt gối vì cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng sự thật lại khiến tôi lặng người theo một cách khác.
Tôi đẩy cửa bước vào. Anh giật mình ngẩng lên, mặt tái đi khi thấy tôi.
“Sao em lại dậy?” – anh hỏi, cuống quýt.
Tôi không trả lời ngay, chỉ đặt tay lên bụng mình rồi nhìn anh:
“Anh định giấu em đến bao giờ?”
Anh cúi đầu. Vai anh run lên, lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông ấy yếu đuối đến vậy.
“Anh chỉ muốn hai mẹ con an toàn,” anh nói khàn khàn. “Anh sợ nếu nói ra, em sẽ hoảng.”
Tôi bật khóc. Không phải vì sợ, mà vì thương. Thương cho một người chồng chọn ngủ riêng, chọn cô đơn, chọn gồng mình chịu đựng, chỉ để bảo vệ vợ con.
Đêm đó, tôi kéo chăn sang phòng làm việc. Tôi không chạm vào anh, chỉ nằm cạnh, cách một khoảng rất nhỏ. Nhưng khoảng cách ấy không còn lạnh nữa. Nó đầy ắp sự sẻ chia.
Mang thai, tôi học thêm một điều: có những nỗi đau không ồn ào, có những hy sinh không cần được kể ra. Và có những lúc, sự thật không làm mình gục ngã, mà khiến mình lạng người vì nhận ra… mình đã yêu đúng người.
Tâm sự của độc giả!