Chồng đưa đồng nghiệp nữ về nhà, biết lý do tôi chuyển ngay cho cô ấy 200 triệu kèm tờ đơn ly hôn ký sẵn

Đôi khi… rời đi chính là cách duy nhất để giữ lại lòng tự trọng của mình.
chong-cu-07555113-1692693645506-16926936466471972285708-1774256167.webp
Đôi khi… rời đi chính là cách duy nhất để giữ lại lòng tự trọng của mình.

Hôm đó là một buổi tối rất bình thường – ít nhất là cho đến khi cánh cửa nhà tôi mở ra, và chồng tôi bước vào cùng một người phụ nữ lạ.

Tôi đang dọn dẹp bàn ăn. Nghe tiếng mở cửa, tôi quay lại, nụ cười còn chưa kịp nở thì đã đông cứng trên môi.

“Đây là Linh, đồng nghiệp mới của anh,” chồng tôi nói, giọng có chút gượng gạo. “Cô ấy… gặp chút chuyện nên tạm thời ở nhờ vài hôm.”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ấy trẻ, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Tay cô kéo chiếc vali nhỏ, đứng khép nép như không biết phải đặt mình vào đâu trong căn nhà này.

Một cảm giác rất lạ chạy dọc sống lưng tôi.

Nhưng tôi không nói gì. Chỉ gật đầu nhẹ:
“Ừ, vào nhà đi.”

Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong im lặng. Chồng tôi cố gắng nói vài câu cho đỡ ngượng, còn Linh chỉ ăn rất ít, thỉnh thoảng khẽ nói “em xin lỗi vì làm phiền”.

Tôi quan sát họ.

Không có cử chỉ thân mật nào quá mức. Nhưng cũng không có khoảng cách của hai người xa lạ.

Sau bữa ăn, khi Linh vào phòng tắm, tôi quay sang chồng:

“Chuyện gì vậy?”

Anh thở dài, ngồi xuống ghế:
“Cô ấy bị người yêu lừa tiền, còn bị đuổi khỏi nhà trọ. Anh thấy tội nên cho ở nhờ vài hôm.”

“Tội?” – tôi nhắc lại, giọng bình thản hơn chính tôi tưởng.

“Ừ. Em biết tính anh rồi mà, không giúp thì không đành.”

Tôi im lặng.

Tôi biết chồng mình tốt. Nhưng “tốt” đến mức đưa một người phụ nữ khác về sống chung nhà mà không hỏi ý kiến vợ… thì đó không còn là tốt nữa.

Đêm hôm đó, tôi không ngủ được.

Không phải vì ghen. Mà vì một cảm giác khác – mơ hồ nhưng rõ ràng: có điều gì đó không đúng.

Sáng hôm sau, khi chồng đã đi làm, Linh ngồi ở phòng khách, tay ôm cốc nước ấm. Tôi bước lại, ngồi đối diện.

“Em định ở đây bao lâu?” – tôi hỏi thẳng.

Cô ấy giật mình, rồi cúi đầu:
“Dạ… vài hôm thôi ạ. Em sẽ cố tìm chỗ khác sớm.”

Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu.

Rồi tôi hỏi câu mà chính tôi cũng không ngờ mình sẽ hỏi:

“Em và chồng chị… quen nhau lâu chưa?”

Cô ấy im lặng.

Một sự im lặng kéo dài đến mức khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Cuối cùng, cô ấy khẽ nói:

“Em… không định nói đâu. Nhưng em nghĩ chị nên biết.”

Tôi siết chặt tay.

“Bọn em… quen nhau gần một năm rồi.”

Cả căn phòng như lặng đi.

Tôi không khóc. Không hét. Chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng.

“Mấy tháng gần đây, anh ấy nói sẽ ly hôn với chị,” Linh nói tiếp, giọng run run. “Nhưng rồi… anh ấy cứ lần lữa. Em không chịu nổi nữa nên mới cắt đứt. Chuyện bị lừa tiền là thật… nhưng em không ngờ anh ấy lại đưa em về đây.”

Tôi bật cười.

Một tiếng cười khô khốc.

Hóa ra, tôi mới là người cuối cùng được biết.

Tôi đứng dậy, vào phòng ngủ. Mở két sắt.

Bên trong là số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng – phần lớn là tiền tôi dành dụm trong nhiều năm.

Tôi lấy ra 200 triệu.

Rồi mở ngăn kéo, lấy một tờ giấy.

Đơn ly hôn.

Tôi đã viết sẵn từ hơn nửa năm trước – vào lần đầu tiên tôi nghi ngờ anh thay đổi. Nhưng rồi tôi không đủ can đảm để ký.

Hôm nay, tôi ký.

Không do dự.

Tôi quay lại phòng khách, đặt xấp tiền và tờ giấy xuống trước mặt Linh.

Cô ấy hoảng hốt:
“Chị… chị làm gì vậy?”

“200 triệu,” tôi nói, giọng bình thản. “Coi như tiền em bị mất, và cả phần thanh xuân em đã dành cho một người không xứng đáng.”

Cô ấy lắc đầu liên tục:
“Em không thể nhận…”

“Tôi không cho em,” tôi cắt ngang. “Tôi đang tự giải thoát cho mình.”

Tôi đẩy tờ đơn về phía cô ấy:
“Khi anh ấy về, đưa cái này cho anh ta. Nói là tôi đã ký rồi.”

Cô ấy nhìn tôi, mắt đỏ hoe:
“Chị… không trách em sao?”

Tôi nhìn thẳng vào cô ấy.

“Trách. Nhưng không phải tất cả.”

Tôi hít một hơi sâu:
“Người có lỗi lớn nhất… là người đã biến hai người phụ nữ thành như thế này.”

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Tôi quay người, kéo vali ra giữa nhà.

Lần này, tôi không khóc.

Chỉ thấy nhẹ.

Nhẹ như khi cuối cùng cũng buông được một thứ đã giữ mình lại quá lâu.

Có những cuộc hôn nhân không kết thúc bằng nước mắt hay ồn ào.

Mà kết thúc bằng một quyết định dứt khoát.

Và đôi khi… rời đi chính là cách duy nhất để giữ lại lòng tự trọng của mình.

Hà Lê (t/h)