
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải lục điện thoại chồng.
Mọi chuyện bắt đầu từ một chi tiết rất nhỏ. Dịp nghỉ lễ vừa rồi, anh nói công ty cắt thưởng, còn than thở đủ điều. Thế nhưng vài ngày sau, tôi vô tình thấy tin nhắn ngân hàng báo trừ đúng 10 triệu đồng. Khi hỏi, anh chỉ nói qua loa là “việc riêng”.
Cái cách anh né tránh khiến tôi bất an.
Tối hôm đó, lúc anh ngủ say, tôi mở điện thoại. Tôi biết việc này là sai, nhưng linh cảm trong tôi còn đáng sợ hơn.
Và rồi tôi thấy.
Một đoạn chuyển khoản kèm lời nhắn: “Thưởng lễ, em vất vả rồi.” Người nhận… là cô giúp việc mới đến nhà tôi hơn 3 tháng – trẻ, xinh, nói chuyện nhỏ nhẹ.
Tim tôi như rơi xuống.
Trong đầu tôi hiện ra hàng trăm kịch bản. Tôi nhớ lại những lần anh khen cô ấy đảm đang, những lúc anh bênh cô ấy khi tôi góp ý. Tất cả bỗng trở nên đáng ngờ.
Sáng hôm sau, tôi không chịu nổi nữa, đưa thẳng điện thoại ra trước mặt anh:
“Anh giải thích đi. 10 triệu này là gì?”
Anh im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng mình đã biết câu trả lời.
Nhưng rồi anh thở dài, nói chậm rãi:
“Không phải như em nghĩ.”
Tôi cười nhạt:
“Vậy là như nào?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa… áy náy:
“Hôm trước anh vô tình thấy em để quên hồ sơ khám bệnh trên bàn.”
Tôi sững lại.
Anh nói tiếp:
“Anh biết em giấu anh chuyện em đang điều trị hiếm muộn. Anh cũng biết em nhờ cô giúp việc đi lấy thuốc Đông y giúp, rồi đưa thêm tiền nhờ cô ấy nấu riêng mấy món bồi bổ.”
Tôi chết lặng.
Đúng là tôi đã giấu. Tôi không muốn anh áp lực, cũng không muốn anh thất vọng vì tôi chưa thể sinh con.
“10 triệu đó… là anh đưa thêm cho cô ấy. Một phần để cảm ơn, phần nữa là nhờ cô ấy tiếp tục giúp em… mà đừng để em biết là anh đã biết.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Hóa ra người giấu giếm không chỉ có mình tôi.
Tôi ngồi xuống, nước mắt rơi lúc nào không hay. Không phải vì ghen, mà vì xấu hổ.
Suốt mấy ngày qua, tôi đã tự vẽ nên một câu chuyện phản bội. Tôi nhìn chồng bằng ánh mắt nghi ngờ, lạnh nhạt… trong khi anh lại âm thầm đứng về phía tôi.
Anh nhẹ giọng:
“Anh không cần con ngay. Anh chỉ cần em khỏe mạnh. Đừng giấu anh những chuyện như vậy nữa.”
Lúc đó, tôi mới nhận ra… trong hôn nhân, đôi khi điều đáng sợ nhất không phải là người thứ ba, mà là sự im lặng và những bí mật khiến hai người dần xa nhau.
Còn 10 triệu kia…
Nó không phải là sự phản bội, mà là một cách yêu – vụng về nhưng đủ khiến tôi điếng người khi hiểu ra.