Ngày rời khỏi tòa án, tôi không khóc, cũng chẳng còn thấy đau. Mọi thứ nhẹ bẫng như thể tôi vừa gỡ được một tảng đá khỏi ngực. Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm ấy cuối cùng cũng khép lại trong im lặng, chỉ còn tờ giấy ly hôn làm chứng rằng chúng tôi từng là vợ chồng.
Tôi từng nghĩ, hôn nhân là bến đỗ bình yên. Ai ngờ, với tôi, đó lại là hành trình của những tổn thương. Chồng tôi – người từng hứa sẽ yêu thương tôi cả đời – dần thay đổi sau khi công việc thuận lợi. Anh ta thường xuyên đi sớm về khuya, điện thoại luôn để chế độ im lặng. Khi tôi hỏi, anh chỉ đáp gọn lỏn: “Đàn bà lắm chuyện quá”.
Tôi biết, có người thứ ba chen vào. Những tin nhắn mùi mẫn, những lần anh lén nghe điện thoại trong nhà tắm, tất cả như những nhát dao cắt sâu vào tim. Nhưng tôi không làm ầm ĩ. Tôi chọn im lặng, không phải vì yếu đuối, mà vì con gái tôi – bé Ngọc mới 8 tuổi – xứng đáng có một mái nhà yên ấm.
Thế rồi một ngày, tôi phát hiện anh công khai dẫn người đó đi dự tiệc công ty. Họ nắm tay nhau giữa bao ánh mắt. Còn tôi, người vợ hợp pháp, lại đứng lặng nhìn từ xa. Giây phút ấy, tôi hiểu rằng mình không thể tiếp tục sống trong sự coi thường như thế nữa. Tôi quyết định ly hôn.
Anh đồng ý ngay, thậm chí còn có vẻ… vui. Hóa ra, anh chỉ chờ tôi nói câu ấy. Ly hôn xong, tôi đưa con về nhà mẹ đẻ ở một huyện nhỏ ngoại thành. Tôi quay lại công việc kế toán, ban đầu thu nhập chẳng đáng là bao, nhưng ít nhất tâm trí tôi yên ổn.
Hai tuần sau, tôi tình cờ thấy ảnh chồng cũ đăng trên mạng xã hội – anh mở tiệc ăn mừng “độc thân trở lại”. Trong ảnh, anh cười rạng rỡ, bên cạnh là cô người tình trẻ trung, ăn mặc sành điệu. Dưới bài đăng, bạn bè bình luận rôm rả, chúc mừng anh “thoát khỏi gánh nặng gia đình”.
Tôi nhìn ảnh ấy mà lòng chỉ hơi se lại. Không phải vì ghen, mà là thương chính mình của những năm tháng đã qua. Tôi từng vì anh mà bỏ dở sự nghiệp, sinh con rồi ở nhà quán xuyến cơm nước, dọn dẹp, chịu đựng những lời lạnh nhạt. Vậy mà giờ đây, người ta lại coi tôi là “gánh nặng”.
Tối hôm đó, con gái tôi chạy lại, hồn nhiên hỏi:
– Mẹ ơi, bố tổ chức tiệc ăn mừng à?
Tôi hơi khựng lại, rồi khẽ đáp:
– Ừ, chắc bố vui vì sắp có cuộc sống mới.
Bé Ngọc im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói một câu khiến tôi nghẹn ngào:
– Thế thì mẹ cũng nên vui đi, vì mẹ đâu còn phải khóc nữa. Con thấy mẹ cười nhiều hơn từ khi rời khỏi bố đấy!
Tôi sững người, rồi bật cười. Một nụ cười thật lòng sau bao ngày u tối. Tôi nhận ra, con gái tôi – dù còn nhỏ – lại thấu hiểu hơn bất kỳ ai. Đúng vậy, tôi không còn khóc mỗi tối, không phải chờ đợi một người chẳng còn thương mình, không phải dè chừng từng lời nói, từng ánh mắt.
Tôi bắt đầu sống khác. Mỗi sáng, tôi đưa con đến trường, rồi đi làm. Chiều về, hai mẹ con nấu ăn, xem phim, trò chuyện. Cuộc sống giản dị nhưng ấm áp. Tôi học lại tiếng Anh, tham gia lớp kỹ năng kế toán nâng cao, rồi được thăng chức sau nửa năm. Cảm giác tự chủ khiến tôi thấy mình như được tái sinh.
Có người bảo tôi dại, vì đáng lẽ phải đòi nhiều hơn khi ly hôn – nhà, xe, tiền. Nhưng tôi thấy, thứ quý giá nhất tôi giữ được chính là con gái và sự bình yên. Tôi không cần chứng minh với ai rằng mình mạnh mẽ, chỉ cần không còn sống lệ thuộc vào một người đàn ông coi thường mình là đủ.
Đôi khi, tôi vẫn gặp chồng cũ ở trường con. Anh ta tỏ ra thoải mái, còn cô người tình thì đã ít xuất hiện hơn. Nghe đâu, mối quan hệ của họ cũng không còn mặn nồng. Anh từng hỏi tôi:
– Em ổn chứ?
Tôi mỉm cười:
– Em rất ổn. Cảm ơn anh, nhờ có ly hôn, em mới biết mình có thể sống tốt đến thế.
Anh im lặng, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng. Tôi biết, anh chẳng ngờ người phụ nữ từng lặng lẽ, nhẫn nhịn ngày nào giờ lại mạnh mẽ, tự tin như vậy.
Đêm ấy, tôi ngồi đọc lại những dòng nhật ký cũ, bỗng bật cười vì câu nói của con gái hôm trước. “Mẹ không còn khóc nữa” – đúng, đó mới là chiến thắng thật sự của tôi. Không cần tiệc tùng, không cần rượu vang hay lời chúc mừng. Chỉ cần được sống là chính mình, được con yêu thương, được tự do mỉm cười – thế là đủ.
Có lẽ, cuộc đời mỗi người phụ nữ đều phải đi qua những lần vấp ngã để trưởng thành. Ly hôn không phải thất bại, mà là cơ hội để bắt đầu lại, để học cách yêu bản thân hơn. Tôi không hối tiếc, cũng không oán trách. Bởi đến cuối cùng, người thắng cuộc không phải là kẻ mở tiệc ăn mừng, mà là người có thể mỉm cười an nhiên giữa giông bão đã qua.
Tâm sự của độc giả!