Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày, chỉ một khoảnh khắc thoáng qua trên đường phố đông đúc lại đủ sức làm tim mình chao đảo đến thế.
Chiều hôm đó, tôi tan làm sớm hơn mọi ngày. Trời mưa lất phất, phố xá nhòe đi trong làn nước mỏng. Tôi chạy xe chậm, định ghé qua siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối cho vợ con. Đúng lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư quen thuộc, tôi bất giác nhìn sang bên kia đường – và thấy vợ mình.
Cô ấy đang đi bộ, che chung một chiếc ô với một người đàn ông khác.
Không phải đồng nghiệp. Không phải người lạ.
Là người cũ của vợ tôi.
Tôi nhận ra anh ta ngay lập tức, dù đã nhiều năm trôi qua. Có những gương mặt, chỉ cần gặp lại một lần là ký ức cũ lập tức ùa về. Họ đi cạnh nhau, không quá gần, cũng không quá xa. Nhưng đủ để tôi thấy họ nói chuyện rất tự nhiên, đủ để tôi thấy vợ mình cười – nụ cười mà lâu rồi tôi không còn thấy mỗi ngày.
Đèn xanh bật lên. Dòng xe phía sau bấm còi inh ỏi. Tôi giật mình, tay run đến mức suýt làm tắt máy. Trong đầu tôi lúc đó không còn nghĩ được điều gì rõ ràng, chỉ là một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Tối hôm ấy, vợ tôi về nhà muộn hơn thường lệ. Cô ấy nói đi gặp khách hàng, mưa nên kẹt xe. Tôi nhìn gương mặt quen thuộc ấy, vẫn là người phụ nữ tôi đã cưới, đã cùng tôi trải qua bao thăng trầm. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy giữa chúng tôi bỗng có một khoảng cách vô hình, mỏng thôi, nhưng đủ khiến tôi nghẹn lời.
Tôi không hỏi. Không phải vì tôi không dám, mà vì tôi sợ. Sợ nghe câu trả lời mình không mong muốn. Sợ rằng chỉ một lời nói ra sẽ làm vỡ tan cái bình yên mong manh mà tôi vẫn cố gìn giữ.
Đêm đó, vợ tôi ngủ rất nhanh. Còn tôi thì nằm trằn trọc, nhìn trần nhà tối om. Tôi tự hỏi: Phải chăng trong những năm tháng bận rộn với cơm áo gạo tiền, tôi đã vô tình để vợ mình cô đơn? Phải chăng người cũ kia chỉ xuất hiện đúng lúc cô ấy cần một người lắng nghe, còn tôi thì quá mải mê với vai trò trụ cột mà quên mất mình cũng cần làm một người chồng?
Sáng hôm sau, khi tôi chuẩn bị đi làm, vợ bất ngờ nắm tay tôi. Bàn tay ấy lạnh, giọng cô run run: “Hôm qua anh có thấy em không?”
Tôi chết lặng.
Cô ấy không chờ tôi trả lời, chỉ cúi đầu nói tiếp: “Em gặp lại người cũ thật. Chỉ là tình cờ. Chúng em nói chuyện một chút rồi ai về nhà nấy. Nhưng em sợ… sợ anh hiểu lầm, sợ khoảng cách giữa chúng ta lại xa hơn.”
Lúc đó, tôi mới nhận ra điều bất ngờ nhất không phải là việc vợ đi cùng người cũ, mà là cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn đau lòng khi nghe cô ấy nói thật. Tôi không giận dữ như tôi tưởng. Chỉ thấy lòng mình nhói lên vì nhận ra: hóa ra cả hai chúng tôi đều đã im lặng quá lâu trong cuộc hôn nhân này.
Tôi siết chặt tay vợ. Không phải để giữ cô ấy lại, mà để nhắc chính mình rằng, hôn nhân không chỉ là chung một mái nhà, mà còn là cùng nhau đi qua những phút yếu lòng – nếu còn đủ tin tưởng để nắm tay nhau, nói ra sự thật.
Khoảnh khắc nhìn thấy vợ đi cùng người cũ đã khiến tôi sợ hãi. Nhưng chính sau khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu: điều đáng sợ nhất không phải là quá khứ quay về, mà là hiện tại chúng tôi không còn đủ gần để hiểu và giữ lấy nhau.
Tâm sự của độc giả!