Ba năm trước, tôi và chồng cưới nhau trong một hoàn cảnh có phần vội vã vì tôi “lỡ” có thai. Lúc ấy, bà nội anh đang ốm nặng, nên khi tôi báo tin có bầu, anh lập tức về quê thưa chuyện với gia đình.
Sự xuất hiện của tôi khiến cả nhà anh sửng sốt. Họ chưa từng gặp tôi, thậm chí còn không biết anh có bạn gái. Chuyện cưới xin “đùng một cái” diễn ra trong lúc cả nhà đang lo cho bà nội khiến nhiều người bất ngờ, xì xào. Nhưng rồi, đám cưới vẫn được tổ chức nhanh chóng, vài tuần sau bà nội anh qua đời.
Thật ra, khi đến với chồng tôi, tôi đang trong những ngày tăm tối nhất cuộc đời. Tôi vừa trải qua một mối tình kéo dài nhiều năm với người đàn ông mà tôi đã yêu hết lòng. Vậy mà khi ổn định sự nghiệp, anh ta chọn bỏ rơi tôi để đến với con gái sếp, một cú phản bội khiến tôi suy sụp.
Giữa lúc tôi như người mất hồn, chồng tôi, khi đó chỉ là một đồng nghiệp trong phòng lặng lẽ quan tâm. Không lời hoa mỹ, không an ủi sướt mướt, chỉ là lon nước, suất cơm, cái bánh… Anh từng mắng tôi khi tôi nhịn ăn: “Không yêu thì không chết, nhưng không ăn là chết. Đừng vì một thằng không ra gì mà làm khổ mình”. Câu nói ấy khiến tôi bật khóc. Cả văn phòng gán ghép chúng tôi, tôi im lặng, anh chỉ cười. Anh hiểu tôi chưa sẵn sàng.
Rồi trong một bữa tiệc cuối năm, tôi say khướt. Tỉnh dậy trong nhà nghỉ, quần áo còn nguyên, anh ngồi bên cạnh, bảo đưa tôi vào đó ngủ tạm vì không biết tôi ở đâu. “Em cứ mãi thế này, anh đau lòng lắm đấy”, anh nói. Tôi òa khóc trong vòng tay anh.
Ảnh minh họa.
Một tháng sau, tôi phát hiện mình có thai. Anh không do dự, nói cưới ngay để tôi và con không phải chịu cảnh dị nghị. “Anh đợi được, nhưng con mình thì không thể đợi”, anh bảo.
Lúc đó, tôi biết mình chưa yêu anh đủ sâu, nhưng tôi tin anh là người đàn ông có thể dựa vào. Thứ phụ nữ cần nhiều khi không phải là một cuộc tình đắm say, mà là sự bao dung và trách nhiệm.
Con tôi chào đời. Bé không giống ai, không giống tôi cũng chẳng giống bố. Mẹ chồng đùa: “Cháu tôi chẳng giống nội cũng chẳng giống ngoại, giống ai đây?”. Tôi cười cho qua. Nhưng rồi những lời xì xào từ hàng xóm ngày một nhiều. Một lần, mẹ chồng còn to tiếng với hàng xóm vì chuyện đó và nói với chồng tôi: “Đi xét nghiệm ADN đi, đưa kết quả về đây mẹ đập thẳng vào mặt bà ta cho chừa cái miệng”.
Chồng tôi chỉ cười: “Người ta có miệng thì người ta nói, kệ đi mẹ”. Tôi biết ơn vì anh tin tôi, hay ít nhất là đã thể hiện như vậy.
Nhưng rồi, một buổi sáng chủ nhật, khi dọn dẹp phòng làm việc của anh, tôi tình cờ thấy một phong bì trong ngăn kéo. Bên trong là kết quả xét nghiệm ADN giữa chồng và con trai tôi. Kết quả khẳng định đứa bé là con anh.
Thay vì nhẹ nhõm, tôi cảm thấy nhói lòng. Hóa ra, chồng tôi từng nghi ngờ. Anh giấu tôi, âm thầm đi làm xét nghiệm. Anh, người tôi tin là khác với mọi người, cũng không thoát khỏi nỗi nghi ngờ ấy.
Tối hôm đó, tôi nhìn con ngủ rồi hỏi: “Mọi người cứ nói ác miệng rằng anh đang nuôi con tu hú, anh có bao giờ nghĩ thế không?”. Anh cười: “Chẳng lẽ con anh hay không mà anh còn không biết à? Anh tin em, tin vào tình yêu của mình chứ”.
Tôi đã muốn hỏi: “Vậy tờ giấy xét nghiệm kia là gì?”. Nhưng rồi tôi im lặng, giấu đi nước mắt.
Tôi từng cho rằng việc anh âm thầm làm xét nghiệm là sự xúc phạm lớn. Nhưng sau cùng, tôi hiểu có lẽ anh chỉ muốn dẹp yên mọi lời xì xào, một lần xác minh rồi yên tâm yêu thương mẹ con tôi trọn đời.
Tôi biết điều anh làm không sai. Nhưng nỗi buồn trong tôi vẫn còn nguyên vẹn bởi tình yêu vốn là thứ cần xây bằng niềm tin tuyệt đối, chứ không phải xác nhận từ một tờ giấy.
Tôi biết thà một lần biết rõ sự thật để cả đời yên tâm mà yêu thương. Anh làm vậy không phải vì không tin tôi, mà vì muốn bảo vệ tôi. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy buồn đến vậy…