Chồng sắp cưới rủ vào khách sạn rồi định cưỡng bức tôi, nhưng lời nói của anh mới thật chua chát

Tôi từng nghĩ mình may mắn, cho đến tối hôm đó.
1770774910-gemini-generated-image-mf2jr9m-7492-7443-5403-width680height515-1770890515.png
Tôi từng nghĩ mình may mắn, cho đến tối hôm đó.

Tôi và anh quen nhau qua mai mối. Cả hai đều không còn quá trẻ, từng đi qua vài mối tình dang dở nên khi đến với nhau, chúng tôi xác định nghiêm túc. Anh hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, gia đình tử tế. Sau 8 tháng tìm hiểu, hai bên đã dạm ngõ, ngày cưới cũng ấn định vào cuối năm.

Tôi từng nghĩ mình may mắn.

Cho đến tối hôm đó.

Anh nói muốn đưa tôi đi ăn mừng vì vừa ký được hợp đồng lớn. Tôi không nghi ngờ gì. Ăn xong, anh bảo còn sớm, rủ tôi vào một khách sạn gần đó “nghỉ tạm cho đỡ mệt”. Tôi khựng lại. Anh cười: “Sắp là vợ chồng rồi, em còn ngại gì nữa?”

Tôi nói chưa sẵn sàng. Tôi muốn đợi đến sau đám cưới.

Nụ cười trên môi anh nhạt dần.

Anh vẫn kéo tay tôi vào thang máy. Tôi cố giữ bình tĩnh, nghĩ rằng chỉ cần nói rõ, anh sẽ hiểu. Nhưng khi cửa phòng khép lại, anh bỗng khác hẳn. Những cái ôm siết chặt hơn, bàn tay trở nên thô bạo. Tôi đẩy ra, anh lại ghì xuống. Tôi hoảng sợ thực sự.

“Anh dừng lại đi!” – tôi bật khóc.

Anh thở hắt, ánh mắt lạnh tanh:
“Em làm như mình cao giá lắm. Lấy nhau rồi thì chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Hay em định giữ gì cho thằng khác?”

Câu nói đó như một cái tát.

Tôi không tin người đàn ông sắp cưới mình lại có thể nói ra những lời ấy. Không phải vì ham muốn, mà vì sự coi thường. Anh không nhìn tôi như người sẽ cùng anh đi hết đời, mà như một thứ cần “kiểm tra”, “sở hữu”.

Tôi vùng dậy, run rẩy mặc lại quần áo. Anh đứng dựa tường, giọng chua chát hơn:

“Anh bỏ bao nhiêu tiền cưới xin, nhẫn, vàng… Em tưởng anh không có quyền gì à?”

Quyền.

Hóa ra trong suy nghĩ của anh, tình yêu là một cuộc trao đổi. Tiền bạc đổi lấy cơ thể. Đám cưới đổi lấy sự phục tùng.

Tôi rời khỏi khách sạn lúc gần nửa đêm. Anh không đuổi theo. Chỉ nhắn một tin:
“Nếu em còn giữ cái kiểu cổ hủ đó thì cưới về cũng khó sống.”

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, nước mắt cứ thế rơi.

Sáng hôm sau, tôi gọi cho mẹ anh. Tôi kể tất cả. Bà im lặng rất lâu rồi chỉ nói một câu khiến tôi nghẹn lại:
“Nó từ nhỏ đã quen được chiều. Nhưng nếu con thấy không ổn, đừng cố. Cưới về rồi, con mới là người chịu.”

Tôi hủy đám cưới trước sự ngỡ ngàng của họ hàng hai bên. Nhiều người bảo tôi “làm quá”, “đã sắp cưới rồi còn giữ kẽ”, “đàn ông ai chẳng thế”. Nhưng tôi biết, thứ tôi tránh được không chỉ là một đêm ám ảnh, mà có thể là cả một cuộc hôn nhân đầy áp lực và ép buộc.

Một người đàn ông yêu bạn sẽ chờ.
Một người đàn ông tôn trọng bạn sẽ không bao giờ lấy tiền bạc hay đám cưới ra để đòi “quyền”.

Điều chua chát nhất không phải là suýt bị cưỡng bức.
Mà là nhận ra mình đã từng tin tưởng nhầm người.

Đám cưới có thể hủy.
Nhưng nếu gật đầu bước vào cuộc sống với một người không biết tôn trọng ranh giới, có lẽ cả đời cũng không thoát ra nổi.

Tâm sự của độc giả

 

Hoàng Lan Anh