Tôi kết hôn được hơn một năm, chưa có con. Tôi lấy chồng xa nhà và hai vợ chồng cũng đi làm xa, không ở gần bố mẹ hai bên. Chồng tôi hiền lành, ít nhậu nhẹt, thương vợ, thường xuyên giúp vợ việc nhà. Tôi làm văn phòng, thích nấu ăn và trồng cây. Nhà chồng neo người, không có bố, chỉ có mẹ về hưu và em gái đã đi làm, chưa lập gia đình. Tôi quen anh khi làm chung công ty. Tôi ít về nhà anh, chỉ tiếp xúc với mẹ chồng đôi ba lần.
Trong một năm về chung nhà, tôi đã hiểu nhiều hơn về tính cách, cách sống của gia đình anh. Điều đáng nói là do hai gia đình khác tỉnh, khi đám cưới xảy ra nhiều mẫu thuẫn giữa phụ huynh nên bố mẹ hai bên không thích gì nhau, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Mẹ chồng có hành động khiến bố mẹ tôi nghĩ họ coi thường nhà mình nên không muốn liên lạc gì nữa. Mẹ chồng qua nhà tôi dự lễ vu quy, thấy nhiều phong tục khác quê bà nên không vừa ý. Trong khi đám cưới ở nhà trai, bà đi coi bói, thầy bảo tuổi hai đứa không hợp và đưa ra một số yêu cầu lúc làm lễ, ba mẹ tôi đều chấp nhận hết vì nghĩ nhập gia tùy tục. Bà là người gốc Bắc nhưng sống ở miền Nam lâu năm.

Lúc cưới tôi ở nhà chồng ba ngày, bà dặn dò nhiều thứ, tôi thấy không đến nỗi tệ, quan tâm con cái. Nhưng khi vợ chồng đi làm ăn xa, bà lại giữ khoảng cách với chúng tôi, ít trò chuyện, giấu hết mọi chuyện to chuyện nhỏ ở nhà. Bà bảo không nhận tiền của vợ chồng gửi về, gọi điện không bắt máy, bảo hai đứa có gia đình riêng rồi nên mẹ không muốn làm phiền, gọi nói chuyện rồi mẹ sẽ buồn hơn, hai đứa cứ sống hạnh phúc là mẹ vui rồi. Nên tôi cũng ít liên lạc, thi thoảng tôi nhắn hỏi thăm, gửi hình rau trồng được bà cũng khen.
Nhưng một ngày, tôi đọc tin nhắn giữa mẹ chồng và chồng mới phát hiện mọi thứ không như mình nghĩ. Bà hay suy diễn mọi thứ theo hướng tiêu cực. Tôi nói một câu bình thường, bà nghĩ theo hướng xấu rồi nói lại chuyện lúc cưới, mọi thứ đều nghĩ xấu cho tôi và gia đình tôi. Bà bảo tôi là đứa vô phép tắc lễ nghĩa, ba mẹ tôi không ra gì, kiểu đó thì cháu cũng không ra gì, bà không cần. Rồi bà nhắn tin tôi không cần gửi tiền về cho bà, dặn này kia nhưng câu từ mỉa mai đủ thứ, chặn luôn tin nhắn của tôi. Bà nhiều lần nhắn riêng cho chồng tôi nói lời không hay về tôi nhưng anh không nói lại gì cả. Tôi có hỏi, chồng bảo mẹ anh không phải cứ giải thích là nghe đâu.
Còn em chồng tôi, đã đi làm nhưng từ khi tôi về chung nhà, chưa có tháng nào không mượn tiền chồng tôi. Ít thì 1-2 triệu, nhiều thì 10 triệu nhưng chưa trả lại, tháng nào cũng với lý do lo cho mẹ, mẹ cần việc này việc kia. Mẹ chồng tôi khó tính nên chồng và em chồng rất sợ mẹ, mọi chuyện trong nhà đều do một tay bà quyết, bà nói đúng là đúng, sai là sai, không ai thay đổi được. Chính vì thế em chồng và cả tôi đều thấy không thoải mái. Vậy nên mẹ chồng cần tiền vượt quá mức chi của em gái nhưng em không dám cãi, sợ mẹ mắng nên cứ thế mượn chồng tôi.
Mỗi lần mượn, chồng đều bàn bạc với tôi. Một hai lần đầu mượn, tôi vui vẻ cho mượn, nhưng sau đó tôi thấy bất thường nên không cho nữa, bảo chồng nên bàn lại với mẹ về chuyện chi tiêu trong gia đình nhưng anh không làm thế vì sợ em gái khó sống với mẹ. Chồng tôi kể hồi chưa lấy vợ, tháng nào cũng cho em 1-2 triệu tiêu vặt dù em đã đi làm. Tôi cãi nhau với chồng nhiều lần về chuyện cho mượn tiền nhưng anh vẫn cứ cho mượn, có lần giấu tôi gửi tiền về, có lần đi mượn bạn gửi giúp. Tôi bảo sao anh không dứt khoát không cho mượn, cứ thế thì làm hư em chứ không phải giúp đâu vì em không quản lý được chi tiêu. Nhưng chồng cứ biện hộ vì đó là em gái ruột của anh, em còn lo cho mẹ anh.
Có lần chồng nói quan điểm là "nếu cho mượn tiền, anh chỉ cho người nhà mượn, nếu người ta không trả được, xem như cho luôn nếu thấy người đó đáng để mình cho". Chồng bảo tôi không hiểu được hoàn cảnh gia đình anh nên không thông cảm được. Tôi vốn lớn lên trong gia đình hạnh phúc, ba mẹ luôn yêu thương và tôn trọng ý kiến của con cái nên khi bước vào gia đình chồng, tôi thấy không cùng quan điểm sống, cảm giác chồng quá thương gia đình nên không giải quyết được vấn đề của vợ chồng. Tôi phải làm sao bây giờ, xin các anh chị đi trước cho tôi lời khuyên?
(Tâm sự của một độc giả trên báo Vnexpress)
Chia sẻ trên tạp chí Gia đình và Xã hội, chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình Tuệ An cho rằng, khi rơi vào hoàn cảnh đó, bạn hãy làm như sau:
1. Kiên nhẫn lắng nghe. Bạn hãy lắng nghe xem bà đang phải chịu đựng điều gì? Nếu không hãy dừng lại một chút nghe trực giác mách bảo. Hoặc nghe những gì người khác nói về họ để có quyết định của mình.
Ví dụ, mẹ chồng, hay chồng, hoặc ai đó khó chịu, nói xấu bạn sau lưng... thì hãy thử lắng nghe xem, biết đâu người ấy làm thế là để được bạn quan tâm, nhưng vì ngại nói ra nên đã chọn cách làm mình làm mẩy như một đứa trẻ. Bạn hãy nhẫn nhịn một chút, đừng để phản ứng bốc đồng theo hướng tiêu cực. Khi bạn đã hiểu hơn những gì họ trải qua, hoặc mong cầu ở bạn, có thể bạn sẽ hết khó chịu với họ.
2. Đừng nghĩ họ là người xấu. Bạn đừng nghĩ ai khó chịu, nói xấu sau lưng thì đều là người xấu, mà có lẽ bạn giao tiếp chưa khéo.
Thế giới này có rất nhiều người khó chiều, nhưng không phải họ là người xấu, hay là kẻ thù đáng ghét... mà chỉ đơn giản là họ khó tính. Chỉ nghĩ như thế bạn đã tự loại bỏ bớt những ý nghĩ tiêu cực, hành xử tệ của mình (bởi khi bạn nghĩ thế thì cũng là một người khó chịu rồi).
Bạn hãy so sánh hai cách nghĩ: "Cái người này phiền ghê, bực thật!" và: "Bà chỉ khó tính thôi, mình chỉ cần làm tốt việc của mình là được" - bạn sẽ thấy có sự khác biệt ngay.
3. Hãy tỏ ra chín chắn, không phản ứng quá nhanh. Đừng vội trả lời hay phản ứng ngay lập tức khi nghe ai đó nói xấu, hay đang làm khó bạn. Bởi lúc đó thường là phản ứng tiêu cực, thậm chí trả đũa không chính đáng.
Bạn hãy bình tĩnh và im lặng, như thế chí ít tỏ ra mình là người chín chắn và rộng lượng hơn. Và người khó chịu, hay nói xấu sẽ thấy dễ chịu với người chín chắn và bình tĩnh. Làm người chín chắn không dễ nhưng giúp bạn luôn "nắm dây cương" cho mọi tình huống khó nhất.
4. Học cách buông xả. Phụ nữ khi về nhà chồng nếu thấy ai đó hay khó chịu, hay nói xấu mình sau lưng hãy học cách buông xả - không dễ đâu, nhưng lại rất cần thực hành hàng ngày để bạn thảnh thơi vui sống.
Bạn không nên cố lấy lòng, hay phản bác người đang khó chịu, nói xấu bạn. Hãy tập trung vào chính mình và các mối quan hệ khác của bạn, hoàn thiện chính mình. Họ đối xử thế nào với bạn là nghiệp của họ, nhưng cách bạn đối xử thế nào với họ lại là nghiệp của bạn. Việc của bạn là sống tử tế để không ai tin điều họ nói. Hãy biết mình là ai, đang làm gì, đang nghĩ gì mới là quan trọng nhất. Cứ bình tĩnh, đâu rồi có đó, uống trà đi, thở và cười đi...