
Trong nhịp sống hối hả của Thủ đô, giữa những tòa nhà cao tầng và con phố nhộn nhịp, có một mảnh vườn xanh mướt trên sân thượng mang lại niềm vui giản dị mà sâu sắc cho gia đình chị Đỗ Thị Thanh Nga (quê Nam Định, hiện là giáo viên tiểu học Trường Thành Công B, phường Giảng Võ, Hà Nội). Mảnh vườn ấy không chỉ là nơi cung cấp nguồn thực phẩm sạch mỗi ngày, mà còn là không gian để chị tìm về sự bình yên, nuôi dưỡng tâm hồn sau những giờ đứng lớp.

Chị Thanh Nga bắt đầu trồng rau từ năm 2020, ngay thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, khi việc đi lại hạn chế và nhịp sống bị đảo lộn. “Thời gian ấy, mình muốn có một không gian gần gũi với thiên nhiên, vừa để tự cung tự cấp rau xanh, vừa là cách để xua đi cảm giác bí bách khi phải ở nhà nhiều”, chị chia sẻ. Những luống rau, những chậu hoa trên sân thượng không chỉ là nguồn thực phẩm sạch mà còn là nơi chị tìm thấy sự bình yên, niềm vui và niềm hứng khởi trong những ngày tháng khó khăn đó.
Mảnh vườn của chị hiện có diện tích khoảng 150 m², được ghép bởi sân thượng của nhà chị và 2 sân thượng của hàng xóm. “Mình thấy may mắn vì có hàng xóm thân thiện và tốt bụng, họ mời mình sang trồng cây trên sân thượng nhà họ, nên mới có được một mảnh vườn rộng như vậy”, chị nói.


Nữ giáo viên bố trí khu vườn một cách khoa học. Riêng rau xanh được trồng hữu cơ, không sử dụng thuốc hóa học, phòng trừ sâu bệnh bằng cách thủ công hoặc các loại thuốc hữu cơ. Cây ăn quả như dưa lê, dưa lưới, thanh long, ổi, táo,… được trồng một khu tách biệt để khi dùng thuốc phòng bệnh vẫn đảm bảo rau sạch.
“Để có rau sạch ăn hằng ngày, mình phải trồng riêng một khu, còn cây ăn quả thì đôi khi vẫn phải dùng thuốc hóa học nhưng sẽ cách ly lâu trước khi thu hoạch để đảm bảo an toàn”, chị cho hay.
Với từng mùa, vườn của chị Thanh Nga lại mang một diện mạo khác. Mùa hè là rau muống, mồng tơi, rau đay, rau dền…, mùa đông là các loại cải, su hào, bắp cải, xà lách…, ngoài ra còn có cây ăn trái quanh năm.



Chi phí để duy trì và phát triển vườn cũng không hề nhỏ. Nữ giáo viên cho biết, ban đầu chị chỉ đi xin vài thùng xốp, chở đất từ ngoại thành về rồi tự cải tạo, trộn đất để trồng rau thì vẫn có rau sạch cho gia đình. Nhưng để vườn quy củ, đẹp mắt và việc di chuyển lên sân thượng thuận tiện, an toàn hơn, gia đình chị đã cải tạo sân thượng, xây thêm cầu thang và phòng nghỉ trên tầng 6, tổng chi phí khoảng 300-400 triệu đồng.
“Ngày trước nhà chị có 5 tầng, vườn đặt ở tầng 5 nhưng không có cầu thang đi lên, mỗi lần lên mình phải leo bằng thang nhôm rất vất vả. Thấy vợ đam mê, chồng mình đã ủng hộ bằng cách sửa nhà, làm cầu thang lên tầng 6 (phần nóc tầng 5) và xây thêm một căn phòng nhỏ để mình có nơi nghỉ ngơi, uống trà, ngắm vườn sau giờ làm. Từ khi sửa nhà, việc đưa đất và vật liệu lên sân thượng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều”, chị Thanh Nga bày tỏ.



Đủ loại dưa trên vườn nhà chị Thanh Nga.
Dù bận rộn với công việc giảng dạy, chị vẫn sắp xếp thời gian chăm sóc mảnh vườn khoa học. Buổi sáng sau khi tập thể dục, chị thường dành 1 tiếng để tưới rau, kiểm tra cây và cuối tuần dành cả ngày hoặc hai ngày để bón phân, làm đất, chăm sóc các luống rau tỉ mỉ hơn.


Theo chị Nga, để có một vườn rau xanh tốt, yếu tố quan trọng nhất là sự chăm chỉ và sự chăm chỉ ấy phải xuất phát từ đam mê, vì nếu không thật sự thích thì rất khó duy trì. Bên cạnh đó, người trồng còn cần hiểu kỹ thuật, bởi trồng rau trên sân thượng vất vả và hạn chế hơn nhiều so với dưới đất: đất ít, dinh dưỡng hạn chế, cây dễ mắc bệnh.
Đặc biệt, muốn có rau sạch lại càng đòi hỏi kiến thức và sự kiên trì. Vì vậy, người làm vườn cần vừa chăm chỉ vừa tìm hiểu kỹ để lựa chọn loại rau phù hợp với nhu cầu gia đình, đồng thời vẫn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thì mới thấy “bõ công trồng”.

Từ khi có vườn, chị Thanh Nga gần như không phải ra chợ mua rau, trừ những ngày chuyển mùa chưa kịp gieo trồng. “Rau trong vườn đủ cho gia đình ăn, thậm chí còn biếu ông bà, hàng xóm, bạn bè. Thịt, cá, trứng thì vẫn phải mua bên ngoài, vì mình chưa nuôi được gà trên sân thượng”, chị chia sẻ.
Điều thú vị là, chị nhận thấy sự tương đồng giữa việc chăm sóc rau và dạy học. Dù là trồng rau hay dạy trẻ, chị đều thấy một sự tương đồng rõ rệt, đó là muốn có những luống rau tươi tốt hay những học trò trưởng thành, người chăm sóc đều phải nâng niu, kiên trì và bỏ nhiều công sức.
Trong nghề giáo, khó tránh khỏi những sai sót hay đôi khi bị hạn chế về phương pháp, sức khỏe và năng lực, cũng như việc trồng cây đôi khi thất bại vì sâu bệnh. Nhưng chị luôn cố gắng mang điều tốt nhất đến cho học sinh, giống như việc chị cố gắng mỗi ngày để vườn rau được xanh tốt hơn.

Với học sinh nhỏ, sự kiên nhẫn là điều bắt buộc. Mỗi tiến bộ của các em không thể nhìn thấy theo ngày mà phải chờ đợi theo tuần, theo tháng, thậm chí hết cả năm học. “Để có được thành quả, có sự tiến bộ của học sinh thì đương nhiên phải kiên nhẫn chờ đợi, giống như trồng một cái cây vậy. Mỗi ngày nhìn thấy nó lên một cái lá, cái mầm là mình đã thấy vui rồi, và việc dạy học cũng thế. Mỗi ngày các con thay đổi một chút mình cũng thấy đó là niềm vui và là động lực để cố gắng”, nữ giáo viên bộc bạch.
Tuy nhiên, dạy học áp lực hơn làm vườn vì ngoài mong muốn của bản thân, giáo viên còn chịu kỳ vọng từ gia đình và xã hội. Chính vì thế, khi kết quả chưa được như mong muốn, chị cũng không tránh khỏi cảm giác nóng lòng.


Nhân dịp 20/11, chị Thanh Nga gửi gắm lời tri ân và động viên đến các đồng nghiệp - những người cũng đang ngày ngày “gieo hạt giống tâm hồn”. Sau hơn 20 năm đứng lớp, chị luôn nỗ lực để đem đến những điều ý nghĩa nhất cho học sinh, dù đôi khi vẫn có thiếu sót. Chị mong các thầy cô tiếp tục giữ lửa nghề, hết lòng với từng bài giảng, đồng thời hy vọng xã hội sẽ nhìn nhận đúng và trân trọng nghề giáo hơn, học sinh yêu quý thầy cô và phụ huynh tin tưởng đồng hành.
“Còn đứng được trên bục giảng ngày nào, mình sẽ còn cố gắng hết sức để dành điều tốt đẹp nhất cho học trò. Nghề giáo là gieo hạt giống tâm hồn, hãy hết lòng với nghề, vì kết quả sẽ đến theo cách riêng của nó”, chị chia sẻ.


Mảnh vườn xanh mát trên sân thượng và lớp học đông vui của chị Nga, tuy khác về hình thức nhưng đều phản chiếu cùng một triết lý: sự kiên nhẫn, tình yêu thương và niềm đam mê là chìa khóa để gieo trồng, dù là cây cối hay những tâm hồn nhỏ.
Vườn rau trên cao ấy không chỉ cung cấp thực phẩm sạch mà còn mang lại những bài học sống quý giá, từ cách chăm sóc cây cối đến cách gieo dạy học trò. Chị Thanh Nga đã khéo léo hòa quyện hai niềm đam mê - nghề giáo và làm vườn - để mỗi ngày đều là một hành trình gieo mầm, từ lá rau tươi xanh đến những ước mơ nhỏ nhoi của học sinh và cả hạnh phúc giản dị trong chính ngôi nhà của mình.