Tôi về làm dâu nhà chồng đã tròn hai năm.
Nhà chồng tôi thuộc dạng gia giáo, nề nếp. Mẹ chồng mất sớm, bố chồng sống cùng vợ chồng tôi. Ông là người ít nói, nghiêm khắc, cả nhà ai cũng nể. Từ ngày cưới, tôi vẫn tự nhủ phải cố gắng chu toàn để không phụ lòng ông.
Cách đây ba tháng, vì tôi bầu bí nghén ngẩm, chồng bàn thuê thêm người giúp việc theo giờ. Cô ấy tên Liên, hơn tôi vài tuổi, nhanh nhẹn, hiền lành. Ban đầu tôi còn ái ngại vì trong nhà có mỗi đàn ông lớn tuổi và phụ nữ lạ, nhưng nghĩ mình đa nghi nên thôi.
Cho đến tối hôm đó.
Hôm ấy tôi khát nước lúc gần 11 giờ đêm. Bước xuống bếp, tôi nghe tiếng thì thầm rất khẽ. Đèn bếp vẫn sáng.
Tôi đứng sững ở cầu thang khi thấy bố chồng đang ngồi sát cạnh cô Liên ở bàn ăn. Ông cầm tay cô ấy. Không phải kiểu vô tình chạm phải, mà là nắm hẳn lấy, ánh mắt trầm ngâm.
Tim tôi đập thình thịch.
“Chuyện này… con dâu biết thì sao?” – tôi nghe loáng thoáng giọng cô Liên.
Bố chồng thở dài: “Tôi không muốn làm khó ai. Nhưng tôi cũng là con người.”
Tôi lặng người.
Trong đầu tôi khi ấy chỉ có một suy nghĩ: gia đình này rồi sẽ đi về đâu? Nếu chuyện này vỡ lở, chồng tôi sẽ sốc thế nào? Hàng xóm, họ hàng sẽ nhìn nhà tôi ra sao?
Tôi quay lên phòng, cả đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, tôi nói với chồng:
“Em muốn ra ở riêng.”
Chồng tôi tròn mắt: “Sao tự nhiên vậy? Em sắp sinh rồi, ở với bố cho tiện chăm sóc.”
Tôi cắn môi, không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, tôi kể hết những gì mình thấy.
Anh im lặng rất lâu.
Rồi anh xuống nhà tìm bố.
Cuộc nói chuyện dưới phòng khách kéo dài hơn một tiếng. Tôi ngồi trên phòng mà tim như treo lơ lửng. Tôi sợ tiếng quát, sợ tiếng đổ vỡ.
Nhưng không có gì cả.
Khi chồng tôi bước lên, anh chỉ nói một câu:
“Em xuống nghe bố nói đi.”
Tôi run run bước xuống.
Bố chồng tôi ngồi thẳng lưng, vẻ mặt già đi hẳn chỉ sau một đêm.
“Con thấy rồi đúng không?” – ông hỏi.
Tôi cúi đầu.
Ông chậm rãi kể. Sau khi mẹ chồng mất, ông sống một mình nhiều năm. Vì thương con trai mới cưới, ông đồng ý để vợ chồng tôi ở chung cho đỡ tốn kém. Nhưng ông cũng chưa từng nghĩ đến cảm xúc của chính mình.
“Bố và cô Liên… quen nhau từ trước khi cô ấy vào làm. Cô ấy là người cùng quê. Chúng ta không làm gì sai trái cả. Nhưng bố biết, ở chung thế này sẽ khó xử cho con.”
Tôi chết lặng.
Hóa ra việc tôi nhìn thấy không phải là một mối quan hệ vụng trộm trong bóng tối, mà là một mối quan hệ còn chưa dám gọi tên.
Cô Liên bước ra từ phòng phía sau, mắt đỏ hoe.
“Em định xin nghỉ việc. Nhưng bác bảo chưa nói gì với gia đình thì chưa được đi.”
Bố chồng nhìn tôi, giọng trầm xuống:
“Bố già rồi, không cần cưới xin rình rang. Nhưng bố cũng không muốn sống nốt quãng đời còn lại trong lén lút.”
Tôi nghẹn họng.
Cả đêm qua tôi chỉ nghĩ đến danh dự gia đình, đến ánh nhìn thiên hạ, mà quên mất một điều: bố chồng tôi cũng là một người đàn ông cô đơn suốt gần mười năm.
Chiều hôm đó, tôi vẫn nói với chồng:
“Vợ chồng mình ra ở riêng đi anh.”
Anh nắm tay tôi: “Em vẫn không chấp nhận được sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không phải. Em muốn bố có không gian riêng. Nếu bố và cô Liên thực sự nghiêm túc, thì càng cần một mái nhà đúng nghĩa.”
Một tuần sau, vợ chồng tôi chuyển ra căn chung cư gần đó. Trước khi đi, bố chồng đứng ở cửa rất lâu. Ông nói nhỏ:
“Cảm ơn con vì đã không làm lớn chuyện.”
Tôi mỉm cười. Lần đầu tiên tôi thấy ông nhẹ nhõm như vậy.
Ba tháng sau, tôi sinh con. Người đầu tiên bế cháu nội không phải chồng tôi, mà là bố chồng – bên cạnh ông là cô Liên, giờ đã là người bạn đời chính thức.
Ngày tôi bắt gặp họ trong bếp, tôi tưởng gia đình mình sắp đổ vỡ.
Không ngờ, chính khoảnh khắc ấy lại mở ra một khởi đầu mới – cho ông, cho chúng tôi, và cho cả đứa trẻ sắp chào đời trong một gia đình không còn phải giấu giếm cảm xúc của mình.