Tối hôm đó, tôi bưng mâm trái cây đi ngang qua phòng bố chồng thì bất chợt khựng lại.
Cánh cửa khép hờ. Ánh đèn vàng hắt ra, đủ để tôi nhìn thấy bố chồng ngồi trên giường, còn cô giúp việc thì đứng rất gần. Tay cô ấy đặt trên vai ông, cúi người xuống nói gì đó rất khẽ. Bố chồng hơi nghiêng đầu, nét mặt chăm chú.
Tim tôi đập mạnh. Mặt nóng bừng. Tôi quay đi thật nhanh, cảm giác như vừa nhìn thấy điều gì đó không nên thấy.
Cả đêm hôm ấy, tôi trằn trọc. Trong đầu là hàng loạt câu hỏi. Tôi không dám nghĩ tiếp, nhưng cũng không thể không nghĩ. Bố chồng là người nghiêm khắc, sống chuẩn mực. Còn cô giúp việc mới vào làm chưa lâu, hiền lành, ít nói. Nhưng cảnh tượng lúc nãy… khiến tôi bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào ai trong bữa cơm tối.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm thì thấy bố chồng gọi mình vào phòng.
Tôi bước vào với tâm trạng nặng nề, lòng đầy dè chừng.
Ông mỉm cười, chỉ vào chiếc máy nhỏ trên bàn:
– “Bố định nhờ con xem giúp, hôm qua con Hoa dạy bố mãi mà bố vẫn chưa quen.”
Tôi nhìn kỹ mới nhận ra đó là máy trợ thính.
Bố chồng thở dài:
– “Tai bố dạo này kém nhiều. Không muốn các con lo nên bố giấu. Con Hoa trước làm ở trung tâm chăm sóc người già, nó biết cách hướng dẫn. Tối qua bố nhờ nó dạy nói nhỏ, sợ mọi người nghe thấy.”
Tôi chết lặng.
Bố chồng cười hiền:
– “Con đừng nghĩ linh tinh nhé. Người già rồi, chỉ mong còn nghe rõ tiếng con cháu gọi mình là hạnh phúc lắm.”
Mắt tôi cay xè. Hóa ra thứ tôi nhìn thấy không phải là điều đáng xấu hổ, mà là sự tự ti âm thầm của một người cha già, và sự tận tâm lặng lẽ của người giúp việc.
Tối đó, tôi chủ động ra bếp phụ cô Hoa. Cô chỉ cười, bảo:
– “Cháu cũng thương ông như bố ruột thôi.”
Lúc ấy, tôi mới hiểu:
Có những điều, nếu chỉ nhìn bằng ánh mắt vội vàng, ta sẽ thấy sai.
Nhưng nếu nhìn bằng sự lắng nghe và bao dung, ta sẽ thấy một gia đình đang cố yêu thương nhau theo cách rất lặng thầm.
Tâm sự của độc giả!