Tôi năm nay 23 tuổi, đang học năm cuối đại học. Gia đình tôi không quá giàu có nhưng bố mẹ luôn cố gắng để tôi có điều kiện học hành tử tế. Tôi vẫn luôn tự hào về bố – một người đàn ông mẫu mực, điềm đạm, làm công chức nhà nước và rất quan tâm đến vợ con. Cho đến một ngày, mọi suy nghĩ trong tôi sụp đổ.
Hôm đó là một buổi chiều chủ nhật, tôi được cô bạn thân đại học mời sang nhà chơi. Nhà bạn nằm trong một khu đô thị mới khá yên tĩnh, cách nhà tôi khoảng 7km. Sau khi trò chuyện, ăn uống vui vẻ, hai đứa rủ nhau xuống quán cà phê dưới sảnh khu chung cư để ngồi chơi tiếp. Quán nằm ngay tầng trệt, tường kính trong suốt, không gian thoáng đãng nên rất dễ để quan sát xung quanh.
Chúng tôi vừa ngồi được khoảng 10 phút thì tôi bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc bước vào. Đó chính là bố tôi. Ông đi cùng một người phụ nữ trẻ, ăn mặc sành điệu, trên tay còn khoác túi hiệu đắt tiền. Điều khiến tôi sốc hơn là cách bố cư xử với cô gái đó. Hai người nói chuyện thân mật, cười nói rất vui vẻ, ánh mắt liên tục nhìn nhau đầy tình ý. Không khó để nhận ra họ không phải là đồng nghiệp hay bạn bè xã giao thông thường.

Tôi lặng người, không dám tin vào mắt mình. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy tim mình đập loạn, cảm giác như cả thế giới vừa bị đảo lộn. Bạn tôi cũng sững sờ vì biết rõ bố tôi là người thế nào qua những lần tôi kể. Tôi vội rút điện thoại, chụp lại một vài bức ảnh – không phải để tung hê lên mạng hay làm ầm ĩ, mà là để đối chứng, vì chính bản thân tôi cũng không tin nổi sự thật mình vừa chứng kiến.
Trở về nhà tối hôm đó, tôi gần như không nói chuyện với ai. Bữa cơm gia đình vẫn diễn ra như thường lệ, bố tôi vẫn vui vẻ gắp đồ ăn cho mẹ, hỏi han tôi về chuyện học hành. Ông vẫn là người bố mà tôi kính trọng bao năm nay. Nhưng tôi thì chỉ muốn khóc.
Tôi suy nghĩ rất nhiều. Có nên nói chuyện này với mẹ không? Nếu mẹ biết, bà sẽ ra sao? Gia đình tôi liệu có tan vỡ? Hay tôi nên đối diện với bố, yêu cầu ông dừng lại? Nhưng tôi là con gái, tôi có quyền can thiệp vào chuyện hôn nhân của bố mẹ không?
Một tuần trôi qua, tôi không chịu nổi nữa nên quyết định hẹn gặp riêng bố. Chúng tôi ngồi trong quán cà phê nhỏ, nơi tôi từng chứng kiến cuộc gặp gỡ kia. Tôi đưa điện thoại ra, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ mở những bức ảnh.
Bố tôi im lặng rất lâu. Ông không phủ nhận. Sau cùng, ông nói: "Bố xin lỗi. Bố biết điều đó là sai. Nhưng con lớn rồi, con hiểu cảm giác cô đơn trong hôn nhân là thế nào không? Bố không định bỏ mẹ con, bố chỉ... bố yếu lòng."
Tôi bật khóc. Tôi chưa bao giờ nghĩ bố sẽ nói những lời như vậy. Tôi biết hôn nhân là chuyện của người lớn, tôi không có quyền can thiệp, nhưng tôi cũng không thể giả vờ như không biết gì. Tôi đã thẳng thắn nói với bố rằng, nếu ông còn coi trọng mẹ, còn coi trọng mái ấm này, thì hãy dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa. Tôi không thể chịu được cảnh gia đình tan nát, càng không thể chịu được ánh mắt tổn thương của mẹ nếu bà phát hiện ra.
Từ hôm đó, tôi không thấy bố nhắn tin hay gọi điện bí mật như trước. Ông về nhà đúng giờ, quan tâm mẹ nhiều hơn. Tôi không biết bố có thực sự chấm dứt mối quan hệ kia hay không, nhưng tôi chọn tin rằng, ông còn đủ lý trí và tình thương để gìn giữ gia đình này.
Câu chuyện của tôi có thể giống với nhiều người ngoài kia. Có những sự thật khiến ta đau đớn khi phát hiện, nhưng chính sự thẳng thắn, đối diện mới có thể cứu vãn được điều quý giá nhất: Gia đình.
Nếu bạn rơi vào tình huống như tôi, hãy bình tĩnh. Đừng để sự tức giận phá hỏng tất cả. Bởi có những mối quan hệ, một khi đổ vỡ thì không bao giờ hàn gắn được nữa.
Tâm sự của độc giả!