Con trai tôi vừa ngủ là chồng lại bế sang phòng bà nội, đến hôm nghe bà nói một câu tôi mới hiểu một chuyện

Tôi từng nghĩ chồng quá chiều mẹ nên cái gì cũng nghe lời bà. Nhưng suốt nhiều tháng, cứ hễ con trai tôi ngủ là anh lại bế sang phòng bà nội. Tôi bực bội, khó chịu, thậm chí nhiều lần trách chồng không tôn trọng cách nuôi con của vợ. Cho đến một tối, tôi đứng ngoài cửa và nghe được câu nói của mẹ chồng.

Tôi tưởng chồng bênh mẹ, hóa ra trong căn nhà này ai cũng có một nỗi sợ riêng

Nhà tôi sống chung với bố mẹ chồng. Từ ngày sinh con đầu lòng, tôi khá căng thẳng chuyện chăm bé. Con tôi quấy đêm, ngủ không sâu, chỉ cần động nhẹ là dậy khóc. Tôi thành ra nhạy cảm, ai góp ý chút cũng khó chịu.

Mẹ chồng tôi thì thương cháu. Bà suốt ngày muốn bế, muốn ru, muốn cho cháu sang ngủ với bà. Tôi không đồng ý vì muốn con quen hơi mẹ, hơn nữa trẻ nhỏ cần nề nếp. Chồng tôi ở giữa, thường không nói gì nhiều nhưng cứ hễ con ngủ là đôi khi lại bế sang phòng bà nội một lúc.

Lúc đầu tôi nghĩ anh chỉ tiện tay. Nhưng chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều lần khiến tôi bực thật sự.

Tôi từng nói thẳng: “Con em mới ngủ được, anh cứ bế qua bế lại làm gì? Hay anh sợ mẹ buồn hơn sợ con giật mình?”

Chồng tôi chỉ im.

Sự im lặng ấy lại càng làm tôi tức.

be-con-sang-ba-1773889536.png
Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu nhìn mọi hành động của mẹ chồng theo hướng tiêu cực. Bà hỏi “Hôm nay cháu ăn được không?” tôi thấy thành soi xét. Bà đứng ngắm cháu ngủ, tôi cũng thấy khó chịu. Không khí trong nhà dần nặng nề.

Câu nói của mẹ chồng ngoài cánh cửa làm tôi không còn giận nổi nữa

Một tối, tôi vừa ru con ngủ xong thì thấy chồng lại nhẹ nhàng bế con ra ngoài. Tôi định bước theo để giành lại con, nhưng đi đến gần phòng mẹ chồng thì nghe bà nói rất nhỏ:

“Để đây với mẹ một lát. Từ ngày ông mất, đêm nào mẹ cũng không ngủ được. Có tiếng thằng bé thở, mẹ thấy nhà còn hơi người.”

Tôi đứng im.

Rồi chồng tôi đáp: “Vợ con không biết chuyện nên hay khó chịu. Con cũng không biết nói sao.”

Mẹ chồng thở dài: “Đừng trách vợ con. Nó mới sinh xong, mệt mỏi là phải. Mẹ chỉ nhớ ông quá thôi.”

Tôi chết lặng ngoài cửa.

Bố chồng tôi mất cách đó gần một năm. Hồi ấy tôi đang mang thai, nghén nặng, rồi sinh con, đầu óc chỉ xoay quanh chuyện làm mẹ nên gần như không để ý mẹ chồng đã sống qua quãng thời gian ấy thế nào. Tôi chỉ thấy bà hay sang bế cháu, hay tìm cớ gần cháu. Tôi không hề nghĩ đằng sau đó là những đêm mất ngủ, là sự trống trải sau khi người bạn đời mất đi.

Tối đó, tôi quay về phòng, nằm cạnh cái nôi trống mà cổ họng nghẹn cứng. Tôi thấy xấu hổ vì đã vội vàng quy chụp mọi thứ thành mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu quen thuộc.

Sau hôm đó, tôi chủ động bế con sang ngồi với bà lâu hơn. Không phải vì tôi đột nhiên dễ tính, mà vì tôi hiểu trong nhà này, không chỉ mình tôi đang học cách làm mẹ. Mẹ chồng tôi cũng đang học cách sống tiếp với nỗi cô đơn tuổi già.

Nhiều mâu thuẫn trong gia đình không bắt đầu từ ác ý. Chúng chỉ sinh ra từ việc người này không biết người kia đang phải chịu đựng điều gì.
 

Tiểu Châu