"Con xin lỗi, con mệt rồi": Hé lộ bí mật đau lòng của nữ sinh “ở nhà ôn thi” suốt bảy năm ròng

Một cô gái 25 tuổi ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã dành trọn bảy năm cuộc đời để sống trong lời nói dối “thi trượt đại học”. Sau khi qua đời, bố mẹ cô mới phát hiện con gái mình từng đỗ tới bảy trường đại học danh tiếng nhưng không dám nói ra sự thật.

Theo truyền thông Trung Quốc, cô gái tên Trần Tư Kỳ, sinh năm 2000, lớn lên trong một gia đình công nhân bình thường. Cha cô, ông Trần Văn Hoa, làm việc tại nhà máy với mức lương khoảng 4.000 nhân dân tệ (tương đương 14,8 triệu đồng) mỗi tháng. Mẹ cô, bà Vương Tú Lan, là nội trợ, dành phần lớn thời gian chăm sóc chồng con.

Dù kinh tế không dư dả, gia đình luôn đầm ấm và Tư Kỳ là niềm tự hào của cha mẹ nhờ thành tích học tập xuất sắc. Năm 2018, cô bước vào kỳ thi đại học với nhiều kỳ vọng. Trước ngày công bố điểm, cô từng nói: “Con sẽ đỗ trường tốt để bố mẹ tự hào.”

Thế nhưng khi kết quả được thông báo, Tư Kỳ lặng lẽ trở về nhà, cúi đầu nói khẽ: “Bố ơi, con thi trượt rồi."

2-1761704825.jpg
Nữ sinh thông báo mình thi trượt đại học. Ảnh: Sohu

Ông Văn Hoa tắt ti vi, ôn tồn: “Không sao, cố gắng là được, nếu cần thì học lại.” Bà Tú Lan lau tay vào tạp dề, an ủi: “Nhà mình nuôi được, cứ yên tâm mà ôn lại.” Không ai nhận ra ánh mắt con gái lúc ấy ánh lên nỗi sợ hãi và do dự.

Thực tế, Tư Kỳ đã đỗ đại học, không chỉ một mà bảy lần trong bảy năm liên tiếp, ở những trường danh tiếng hàng đầu Trung Quốc. Thế nhưng cô không dám nói. Cô sợ chọn sai ngành, sợ xa nhà, sợ khiến cha mẹ thất vọng. Câu nói “thi hỏng rồi” bật ra trong phút yếu lòng, rồi trở thành vòng luẩn quẩn không thể thoát ra.

Sau kỳ thi đầu tiên, ông Văn Hoa lập tức đăng ký cho con học lớp ôn thi tốt nhất thành phố, học phí hơn 20.000 nhân dân tệ (khoảng 74 triệu đồng), bằng nửa năm lương của ông. “Bố mẹ lo được, con cứ yên tâm học,” ông nói. Cô chỉ gật đầu, nhưng phía sau nụ cười là gánh nặng ngày một lớn.

Năm đầu tiên, Tư Kỳ vẫn ăn cơm cùng cha mẹ, vẫn nói cười. Sang năm thứ hai, cô bắt đầu dễ nổi nóng, cáu gắt khi bị hỏi han. “Con học thế nào rồi?” mẹ hỏi, liền nhận lại tiếng quát: “Còn thế nào nữa!” Ông Văn Hoa chỉ biết xoa dịu: “Con bé áp lực đấy, đừng trách.”

Họ không biết rằng, ban đêm con gái họ chỉ ngồi lặng trong phòng, không học cũng chẳng ngủ, nhìn trân trân vào bức tường trắng và tự dằn vặt vì không đủ dũng cảm nói ra sự thật.

Năm thứ tư, khi Tư Kỳ 22 tuổi, bạn bè cùng lứa đã đi làm, kết hôn, chỉ riêng cô vẫn “ôn thi lại”. Lời đàm tiếu của hàng xóm càng khiến cha mẹ lo lắng, nhưng họ vẫn động viên con. Còn Tư Kỳ, mỗi ngày đến thư viện “giả vờ học”, tối về làm vài bài tập để cha mẹ yên lòng.

1-1761704461.jpg
Bố mẹ nữ sinh ngã quỵ trước sự ra đi của con gái. Ảnh: Sina

Đến năm thứ bảy, cô gần như không bước ra khỏi phòng. Cha mẹ nghĩ con “tổng ôn nước rút”, nào ngờ cô đã rơi vào trầm cảm nặng, mất ngủ, chán ăn, tuyệt vọng. Một đêm, cô để lại mảnh giấy: “Bố mẹ, con xin lỗi. Con mệt rồi. Đừng buồn, con chỉ chọn cách sống khác.”

Rồi cô uống hết lọ thuốc ngủ. Sáng hôm sau, khi mẹ gọi mãi không thấy con trả lời, bà mở cửa thì thấy Tư Kỳ nằm bất động. Lọ thuốc rỗng lăn bên cạnh.

Tiếng gào khóc vang khắp xóm nhỏ. Ông Văn Hoa ôm con, nấc nghẹn: “Sao lại thế này… con ơi!”

Một tháng sau, khi dọn lại phòng con, bà Tú Lan phát hiện một túi giấy được niêm phong kỹ, bên trong là bảy phong bì thư trúng tuyển đại học của bảy năm liền. Trong một lá thư dài, Tư Kỳ viết: “Con đỗ từ năm đầu, nhưng con sợ. Sợ chọn sai, sợ xa nhà, sợ không làm bố mẹ tự hào. Lời nói dối càng nói càng lớn, con không dừng lại được. Con đã lãng phí bảy năm cuộc đời, trở thành kẻ thất bại trong mắt chính mình.”

Đọc những dòng đó, ông Văn Hoa bật khóc: “Con gái tôi, hóa ra con tôi giỏi thế này…” Bà Tú Lan ôm chồng, nghẹn ngào: “Chúng ta tưởng mình đang cho con động lực, nào ngờ lại đẩy con vào ngõ cụt.”

Phương Anh (Theo Sohu, Sina)