Theo Beijing Daily, cụ ông họ Giang (Jiang) tình cờ bắt gặp một tài khoản nữ trẻ trung trên mạng xã hội. Với những người quen thuộc công nghệ, hình ảnh này dễ dàng bị nhận ra là sản phẩm của AI, nhưng với ông Giang, vốn không am hiểu kỹ thuật số, đây chỉ đơn giản là một cô gái xinh đẹp, vui vẻ trò chuyện với mình.
Thậm chí, việc khẩu hình miệng và giọng nói của cô gái không khớp nhau cũng không khiến ông nghi ngờ. Càng trò chuyện, ông càng say mê, coi những tin nhắn tự động của “người yêu ảo” là điều mong chờ nhất trong ngày.

Mâu thuẫn xảy ra khi vợ ông Giang trách chồng dành quá nhiều thời gian cho điện thoại. Bất ngờ, ông nói muốn ly hôn để toàn tâm sống với “người bạn gái” trên mạng.
Trước thái độ cương quyết của cha, các con ông Giang buộc phải can thiệp. Họ kiên nhẫn giải thích cách AI hoạt động và chứng minh “cô gái” kia hoàn toàn không tồn tại ngoài đời. Cuối cùng, cụ ông mới nhận ra mình bị lừa và từ bỏ ý định ly hôn.
Trường hợp của ông Giang không phải cá biệt. Tại Trung Quốc, ngày càng nhiều người cao tuổi, đặc biệt là những người cô đơn hoặc gặp khó khăn trong đi lại, trở thành mục tiêu của nội dung ảo ngày càng tinh vi do AI tạo ra.

Hiện có vô số nhân vật AI phục vụ cho các nhu cầu cảm xúc khác nhau: từ “chuyên gia” mặc vest, “phát thanh viên” tin tức đến “nữ sinh đáng yêu”. Nhiều trường hợp được lập trình để giới thiệu và bán sản phẩm, khiến người cao tuổi mua hàng không đắn đo.
Một số nhân vật còn được dùng để lan truyền thông tin tuyên truyền hoặc tạo sự lệ thuộc về tình cảm, khiến người xem dành nhiều thời gian và cảm xúc cho một thực thể không tồn tại.
Các chuyên gia khuyến cáo gia đình cần chú ý tới hoạt động trực tuyến của người cao tuổi, đặc biệt khi họ dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử.
Dù AI mang lại nhiều tiện ích, nó cũng tiềm ẩn rủi ro lớn với những đối tượng dễ bị tổn thương. Việc xây dựng nhận thức và kỹ năng nhận diện nội dung ảo cho người cao tuổi được xem là biện pháp cấp thiết để tránh những “cú sốc” tương tự như trường hợp của ông Giang.