Cứ thuê giúp việc chăm bố chồng là họ vội vã xin nghỉ, tôi lén theo dõi sững sờ phát hiện sự thật mà không dám nói cho chồng

Tôi cố gắng gặng hỏi, nhưng các cô giúp việc đều im lặng, chỉ khuyên tôi nên tự chăm sóc bố chồng. Một nỗi bất an khiến tôi nhiều đêm mất ngủ. Cuối cùng, tôi quyết định xin nghỉ phép vài ngày để tự mình theo dõi.

Lấy chồng đã gần 10 năm, tôi luôn cố gắng chu toàn mọi việc trong gia đình. Chồng tôi là con trai trưởng, nên trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ đặt nặng trên vai. Mẹ chồng mất sớm, chỉ còn bố chồng sống cùng chúng tôi. Ông tuổi đã ngoài 75, sức khoẻ yếu, trí nhớ cũng dần suy giảm. Thương chồng, thương con, tôi không quản ngại khó khăn, cố gắng chăm sóc ông chu đáo như cha ruột.

Tuy vậy, công việc của tôi lại quá bận rộn. Ban ngày đi làm, tối về còn lo cơm nước, dạy con học, tôi gần như kiệt sức. Sau nhiều lần bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định thuê giúp việc về chăm sóc bố. Ban đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ đã tìm được người san sẻ gánh nặng. Nhưng oái oăm thay, cứ được vài tuần hay nhiều nhất là một tháng, các cô giúp việc lại vội vã xin nghỉ.

bo-chong-1-1756256212.jpg
Sau nhiều lần bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định thuê giúp việc về chăm sóc bố. Ảnh minh họa

Lý do mà họ đưa ra nghe có vẻ bình thường: nào là “công việc gia đình có việc bận”, nào là “không quen chỗ ở”, thậm chí có người còn lấy cớ “muốn về quê chăm cháu”. Nhưng điểm chung là tất cả đều rời đi trong trạng thái hốt hoảng, lảng tránh, không muốn nhắc nhiều đến chuyện trong nhà tôi. Lần đầu, tôi cho là trùng hợp. Lần hai, tôi bắt đầu thấy lạ. Đến lần thứ ba, thứ tư, trong lòng tôi dấy lên sự nghi ngờ: rốt cuộc trong ngôi nhà này đã xảy ra chuyện gì?

Tôi cố gắng gặng hỏi, nhưng các cô giúp việc đều im lặng, chỉ khuyên tôi nên tự chăm sóc bố chồng. Một nỗi bất an khiến tôi nhiều đêm mất ngủ. Cuối cùng, tôi quyết định xin nghỉ phép vài ngày để tự mình theo dõi.

Buổi sáng hôm ấy, tôi giả vờ ra ngoài đi làm như mọi khi, nhưng thực chất quay lại quan sát qua khe cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Bố chồng tôi, trong lúc trí nhớ không tỉnh táo, lại có những hành động thiếu kiểm soát với cô giúp việc. Ông không còn phân biệt được ranh giới đúng sai, vô tình khiến các cô gái sợ hãi và phải bỏ đi.

Tôi đứng nấp phía sau cánh cửa, nước mắt trào ra. Thì ra bấy lâu nay, nguyên nhân không nằm ở những cô giúp việc, mà là do bệnh tình của bố chồng. Ông bị chứng lú lẫn tuổi già, thỉnh thoảng không còn nhận thức rõ hành vi của mình. Các cô giúp việc, phần vì hoảng sợ, phần vì ngại ngùng, nên chọn cách âm thầm rời đi.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Tôi vừa thương, vừa giận, vừa tủi. Thương ông tuổi cao, trí nhớ mờ nhạt, hành động vô thức. Giận vì bao lâu nay tôi trách oan những người giúp việc. Và tủi vì một mình tôi phải đối diện với sự thật khó nói này, không biết chia sẻ cùng ai.

bo-chong-2-1756256237.jpg
Tôi đứng nấp phía sau cánh cửa, nước mắt trào ra. Thì ra bấy lâu nay, nguyên nhân không nằm ở những cô giúp việc, mà là do bệnh tình của bố chồng. Ảnh minh họa

Chiều hôm đó, tôi ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với chồng. Ban đầu, anh sững sờ, không tin. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, anh chỉ biết ôm đầu nghẹn ngào. Chúng tôi hiểu rằng, để bố ở nhà với người giúp việc là không thể. Việc cần làm là đưa ông đi khám, tìm phương án điều trị hoặc ít nhất là để các bác sĩ chuyên khoa tư vấn cách chăm sóc đúng đắn.

Sau nhiều ngày bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định đưa bố vào trung tâm dưỡng lão có đội ngũ y bác sĩ theo dõi sát sao. Ban đầu, tôi áy náy lắm, nghĩ như thế là bất hiếu. Nhưng rồi tôi hiểu, đó mới là lựa chọn tốt nhất cho ông. Ở nơi đó, bố tôi được chăm sóc y tế đầy đủ, có người trò chuyện hàng ngày, còn chúng tôi cũng bớt đi nỗi lo thường trực.

Viết ra những dòng này, lòng tôi vẫn nghẹn lại. Chưa bao giờ tôi nghĩ gia đình mình rơi vào tình huống như vậy. Tôi thương bố chồng, thương cả những cô giúp việc đã từng đến rồi vội vã rời đi. Và hơn hết, tôi tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, bởi phía sau lưng tôi còn có chồng con cần tôi làm chỗ dựa.

Cuộc sống vốn không hề dễ dàng. Mỗi gia đình đều có những câu chuyện riêng, có khi không thể nói ra hết. Điều quan trọng là chúng ta đối diện với sự thật thế nào. Tôi chọn cách chấp nhận, tìm giải pháp tốt nhất, thay vì oán trách hay trốn tránh. Chỉ mong rằng, ở nơi an dưỡng, bố chồng tôi có thể an yên tuổi già, còn chúng tôi sẽ luôn bên ông, dù xa hay gần.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê