Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Cưới nhau 5 tháng chưa từng chạm vào vợ, tôi giấu một sự thật không ai ngờ

Tưởng tìm được tình yêu đích thực, người đàn ông này không ngờ mình lại bước vào một cuộc hôn nhân đầy dằn vặt. Sau 5 tháng cưới, anh lạnh lùng tuyên bố không bao giờ đụng vào vợ và quyết định ly hôn khi con tròn 3 tuổi.

Khi gặp cô ấy, tôi cứ nghĩ đời mình sang trang mới...

Cô ấy đẹp, dáng cao, ăn nói thông minh và có cá tính, đúng kiểu người khiến đàn ông phải say lòng. Dù biết cô ấy đang yêu người khác, tôi vẫn quyết không bỏ cuộc. Tôi tìm cách tiếp cận, nhắn tin trò chuyện, rủ đi cà phê, rồi tiếp cận cả mẹ cô ấy. Khi biết cô ấy sống cùng mẹ sau khi bố mẹ ly hôn, tôi lại càng cảm thông hơn.

Tôi chăm sóc gia đình cô ấy như gia đình mình. Những món quà nhỏ, những buổi thăm hỏi, tôi đều làm bằng cả tấm lòng. Và cuối cùng, chúng tôi cũng có những buổi hẹn hò ngọt ngào, lãng mạn.

Một đêm, khi cả hai đã ngà say, chúng tôi vào khách sạn. Sau hôm đó, cô ấy khóc rất nhiều, rồi không lâu sau thông báo có thai. Tôi vui mừng, quyết định cưới và làm tròn trách nhiệm. Còn cô ấy thì buồn bã, thậm chí từng định bỏ thai. Phải rất nhiều lần thuyết phục, cô ấy mới chịu giữ lại con.

Chúng tôi làm đám cưới khi cái thai được hơn 2 tháng. Dù bố mẹ tôi, vốn là người coi trọng đạo đức, rất phản đối chuyện "bác sĩ bảo cưới", tôi vẫn kiên quyết cưới cô ấy. Tôi tin tình yêu mình đủ lớn để bù đắp.

1-1752594465.jpg
Cưới nhau 5 tháng chưa từng chạm vào vợ, tôi giấu một sự thật không ai ngờ. (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi mọi chuyện không như tôi nghĩ...

Cuộc sống tưởng như yên ổn thì một hôm mẹ tôi phát hiện con dâu đang mang thai mà vẫn đi bar, uống rượu, nhảy nhót. Bố mẹ tôi giận dữ, mắng tôi không biết dạy vợ, nói tôi cưới phải "dân chơi". Chuyện thông gia ly hôn từ trước lại càng khiến họ thêm định kiến.

Tôi đã nhắc nhở vợ đừng đi chơi khuya, càng không nên đi mà không nói với ai. Không ngờ, chuyện đến tai mẹ vợ. Bà gọi cho tôi và mắng như tát nước vào mặt.

Trong lúc tranh cãi, tôi chỉ nói rằng gia đình tôi gia giáo, bố mẹ không thể chấp nhận kiểu con dâu như vậy. Không ngờ những lời đó như châm thêm dầu vào lửa. Mẹ vợ nổi giận, mắng tôi là kẻ may mắn mới lấy được con gái bà, một "hot girl", xinh đẹp, có người yêu là giám đốc giàu có. Nếu không vì sự cố mang thai, cô ấy đã lấy giám đốc chứ không phải là tôi.

Bà còn nói con gái mình về nhà mẹ khóc lóc vì không quên được người cũ, vì hy sinh quá nhiều để bước vào gia đình tôi. Những lời đó như những nhát dao cứa vào lòng tôi, một người luôn nghĩ mình đã làm tất cả vì vợ.

Vợ tôi đã chọn sống với người mà cô ấy không hề yêu?

Tôi mang cơn giận về nhà. Tôi hỏi vợ có đúng như lời mẹ cô nói không. Vừa nhắc đến người cũ, vợ tôi bật khóc, thú nhận vẫn còn day dứt và tội lỗi vì đã phản bội người ấy. Cô ấy nói cưới tôi là một sự bất đắc dĩ.

Tôi chết lặng. Người tôi yêu, người tôi trân trọng lại ôm trong lòng hình bóng một người đàn ông khác. Tôi hóa ra chỉ là "giải pháp" cho một sự cố ngoài ý muốn. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu hy sinh của tôi, giờ thành vô nghĩa.

Tôi không còn biết mình là ai trong cuộc hôn nhân này. Một kẻ thất bại? Một người thay thế? Hay chỉ là cái tên trong giấy khai sinh của đứa trẻ?

Và tôi đã chọn cách buông tay.

Thời điểm đó, chúng tôi cưới được 5 tháng. Tôi tuyên bố sẽ không chạm vào vợ nữa, cũng không ghen tuông hay cấm đoán gì. Tôi sẽ chờ đến ngày con đủ 3 tuổi để ly hôn, cho con một gia đình đủ đầy trong những năm đầu đời.

Tôi cũng nói với vợ, nếu muốn quay lại với người cũ, tôi không cản. Còn tôi, tôi sẽ sống cuộc sống riêng, không ràng buộc, không oán trách.

Nhiều người nói tôi tàn nhẫn. Nhưng thực ra, tôi chỉ là một người đàn ông yêu quá nhiều nên tổn thương quá sâu. Tôi không chấp nhận một cuộc hôn nhân chắp vá, càng không thể sống bên người luôn hoài niệm về một tình yêu khác.

Tâm sự của độc giả...

NB (T/h)