Dẫn chồng đi đám cưới bé đồng nghiệp, anh nhìn vào bụng cô dâu nói một câu khiến tôi tá hỏa

Khoảnh khắc đó tôi đỏ mặt vì ngượng.

Tôi và chồng cưới nhau đã hơn 2 năm, cuộc sống nhìn chung êm ấm, không có gì phải phàn nàn. Chỉ có một điều khiến tôi đôi lúc chạnh lòng, đó là chuyện con cái.

Bạn bè xung quanh lần lượt có tin vui, người sinh bé thứ nhất, người chuẩn bị đón bé thứ hai. Còn tôi, vẫn loay hoay giữa những lần thử thai một vạch. Dù chồng luôn nói “không sao, từ từ rồi con sẽ đến”, nhưng là phụ nữ, tôi hiểu rõ cảm giác mong mỏi ấy lớn đến thế nào.

Hôm đó, một đứa em đồng nghiệp thân thiết của tôi sắp tổ chức đám cưới. Điều đặc biệt là cô ấy đang mang thai trước khi cưới, gọi vui là “song hỷ”. Nhiều người nói ra nói vào sau lưng cô vì chuyện "ăn cơm trước kẻng", nhưng tôi thì lại thật lòng chúc phúc. Thấy bà bầu đi lại chậm rãi đưa từng chiếc thiệp mời, cả công ty ai cũng rôm rả chúc mừng, vừa thương vừa mừng cho cô.

Tôi và chồng cùng nhau đến dự. Trên đường đi, anh vẫn nói chuyện bình thường, còn trêu tôi là “đi ăn cưới phải ăn cho đáng tiền”. Tôi cũng chỉ cười, trong lòng vẫn thoáng chút chạnh lòng khi nghĩ đến chuyện con cái.

Đến nơi, không khí đám cưới rất vui. Cô dâu bụng đã lùm lùm nhưng vẫn xinh xắn, rạng rỡ. Chú rể thì cứ luôn tay đỡ vợ, ánh mắt đầy quan tâm. Nhìn họ, tôi vừa mừng cho bạn, vừa có chút tủi thân mà chính mình cũng không muốn thừa nhận.

Ảnh minh hoạ.

Tôi đang đứng trò chuyện với vài đồng nghiệp thì quay sang đã không thấy chồng đâu. Tìm một lúc, tôi bất ngờ thấy anh đang đứng ngay gần sân khấu, chen lên phía cô dâu chú rể. 

Điều khiến tôi “tá hoả” là… anh gần như kéo tay cô dâu chú rể lại, nhìn bụng cô dâu rồi nói gì đó rất nhiệt tình. Tôi nghe tiếng được tiếng mất, loáng thoáng là: "Tôi cũng muốn lắm..." Tôi đứng chết trân vài giây, vì anh có quen biết họ đâu.

Trong đầu tôi lúc đó hiện lên đủ thứ suy nghĩ linh tinh. Tại sao chồng mình lại thân thiết với cô dâu như vậy? Sao lại chen lên nói chuyện riêng giữa lúc đông người? Tôi vừa ngạc nhiên, vừa thấy ngượng thay.

Chưa kịp phản ứng thì thấy anh quay lại, trên tay còn cầm bao lì xì đỏ. Tôi kéo anh ra một góc, hạ giọng: “Anh làm gì mà chạy lên đó vậy? Không thấy đông người à?”

Anh nhìn tôi, cười rất tươi, như thể vừa làm xong chuyện gì đó rất quan trọng. “Anh lên xin vía”, anh nói tỉnh bơ. Tôi ngơ ra: “Xin… gì cơ?”

“Xin vía có em bé chứ gì nữa. Người ta song hỷ mà, phải tranh thủ”. Tôi đứng hình mất mấy giây, rồi không nhịn được mà đánh nhẹ vào tay anh: “Trời ơi, anh có thấy ngại không vậy? Đông người như thế mà cũng làm được”.

Anh vẫn cười, kéo tay tôi lại gần: “Ngại gì. Vợ anh mong con bao lâu rồi, anh biết chứ. Có cơ hội là anh xin thôi”. Nghe câu đó, tự nhiên tôi không nói được gì nữa. Hóa ra, trong khi tôi còn ngại ngùng, còn giữ ý tứ, thì anh lại chẳng bận tâm gì ngoài việc làm sao để vợ mình vui hơn, có thêm hy vọng.

Anh còn kể, lúc nãy lên sân khấu, anh nói thẳng với cô dâu chú rể: “Cho tôi xin chút vía, để vợ tôi sớm có tin vui với”. Cô dâu nghe xong cười tít mắt, còn chúc ngược lại hai vợ chồng tôi sớm “bắt kịp tiến độ”.

Tôi vừa xấu hổ, vừa buồn cười, nhưng trong lòng lại ấm lên một cách rất lạ. Suốt buổi tiệc hôm đó, mỗi lần nhìn sang chồng, tôi lại thấy anh khác đi một chút. Vẫn là người đàn ông vô tư, hay đùa, nhưng hoá ra lại tinh tế theo cách rất riêng.

Trên đường về, anh còn quay sang hỏi: “Vợ có giận anh không?” Tôi lắc đầu, “mắng yêu”: “Lần sau làm gì cũng phải nói trước. Không người ta lại tưởng anh… có vấn đề”. Anh bật cười: “Anh chỉ có một vấn đề thôi, là muốn có con với vợ càng sớm càng tốt.”

Đêm đó, nằm cạnh anh, tôi chợt thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều. Có thể con chưa đến ngay. Nhưng tôi biết, mình không hề một mình trong hành trình này. Và đôi khi, hạnh phúc không phải là đã có tất cả… Mà là có một người luôn cùng mình chờ đợi, theo một cách vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu như thế.

* Tâm sự từ độc giả: khanhvan...@gmail.com

Minh Anh/PNPL