Đằng sau những lời ngọt ngào của mối tình "mập mờ" là sự thật khiến tôi sợ hãi

Sau ly hôn, tôi từng nghĩ trái tim mình đã khép lại. Nhưng rồi, khi gặp cô ấy, người phụ nữ cũng mang vết thương giống tôi, tôi tin mình đã tìm được một mảnh bình yên. Nào ngờ, thứ tình cảm mà tôi nâng niu lại chỉ là một cuộc “ẩn mình” đầy tính toán và sợ hãi.

Tôi gặp Linh vào một buổi chiều mưa, trong quán cà phê nhỏ gần cơ quan. Cô ấy là nhân viên kế toán mới, ít nói, dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt luôn có gì đó xa xăm. Chúng tôi nói chuyện khi vô tình cùng trú mưa, rồi dần dần, những câu chào hỏi trở thành những cuộc trò chuyện dài không dứt.

Cả hai đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Tôi ly hôn đã ba năm, sống cùng con trai học cấp hai. Linh cũng một mình nuôi con gái nhỏ sau khi chồng mất vì tai nạn. Có lẽ chính sự cô đơn khiến chúng tôi dễ tìm thấy điểm chung.

Tôi thích cảm giác được nói chuyện với cô ấy. Cô luôn lắng nghe, hiểu chuyện, nhẹ nhàng như thể mọi nỗi mệt mỏi trong tôi đều được gột rửa. Một ngày nọ, tôi đánh liều tỏ tình. Linh im lặng thật lâu rồi gật đầu, nhưng với một điều kiện: “Em muốn giữ chuyện này cho riêng mình.”

Chúng tôi yêu nhau lặng lẽ. Không ảnh đăng mạng xã hội, không những buổi gặp công khai, không ra mắt bạn bè. Linh nói, cô không muốn mọi người trong công ty dị nghị, càng không muốn nhà chồng cũ biết vì còn vướng chuyện con cái và căn hộ chung cư đang chờ sang tên.

Tôi tin và chấp nhận. Tôi nghĩ, chỉ cần yêu nhau thật lòng thì công khai hay không đâu quan trọng. Nhưng rồi, mọi thứ cứ kéo dài quá lâu. Đã hơn một năm, tình yêu của tôi vẫn bị giấu kín như một bí mật đáng xấu hổ.

1-1760088600.jpg
Đã hơn một năm, tình yêu của tôi vẫn bị giấu kín như một bí mật đáng xấu hổ. Ảnh minh họa

Tôi từng gợi ý: “Hay là Tết này, anh đưa em về gặp con anh, cho chúng nó quen nhau?”

Linh cười buồn: “Chưa phải lúc đâu anh, em sợ con bé nhà em chưa quen. Với lại, em còn chưa sắp xếp xong việc ở bên nhà chồng.”

Những lời từ chối lặp đi lặp lại khiến tôi thấy lòng mình chùng xuống. Mỗi lần cô nói “chưa phải lúc”, tôi lại thấy mình bé nhỏ, như một kẻ ngoài cuộc đứng chờ nơi hành lang lạnh lẽo.

Một lần, khi tình cờ gặp người quen của Linh ở khu chung cư, tôi mới biết cô sắp được chia phần tài sản từ căn nhà cũ của gia đình chồng. Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện, những lần cô né tránh khi tôi nói chuyện tương lai, những buổi hẹn vội vàng, cả sự im lặng khi tôi nhắc đến việc ra mắt hai bên gia đình.

Tối hôm đó, tôi hỏi thẳng: “Có phải em sợ nếu công khai mối quan hệ này, em sẽ mất quyền lợi từ nhà chồng cũ không?”

Linh im lặng rất lâu, rồi khẽ nói: “Anh không hiểu đâu… Em chỉ muốn mọi chuyện ổn đã, sau đó em sẽ toàn tâm với anh.”

Nhưng tôi hiểu, người thật lòng sẽ chẳng chọn giấu tình yêu của mình chỉ vì tiền. Còn người chỉ xem tình cảm là một chỗ tạm nương thì mới sợ mất đi những thứ khác.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần đủ kiên nhẫn, cô ấy sẽ mở lòng. Nhưng càng chờ, tôi càng thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Linh dần né tránh, ít nhắn tin, ít gọi điện. Những buổi hẹn chỉ còn là thói quen hơn là niềm vui.

Một buổi chiều, tôi nhìn thấy cô đứng trước cổng trường con, nói chuyện với một người đàn ông lạ. Cả hai cười nói tự nhiên, rồi cô khoác tay ông ta ra xe. Cảm giác lúc ấy giống như mình vừa đánh mất một thứ gì đó đã cố giữ quá lâu, thứ vốn dĩ chưa bao giờ là của mình.

Tôi không ghen, chỉ thấy trống rỗng. Tôi nhận ra, suốt thời gian qua, mình yêu một người không dám sống thật với cảm xúc của chính họ.

Tôi nhắn cho cô một tin cuối cùng: “Anh chúc em tìm được điều em thật sự muốn. Anh không còn đủ dũng cảm để yêu trong bóng tối nữa.”

Không có hồi âm. Nhưng tôi cũng chẳng cần. Có những tình yêu, dù từng rất chân thành, vẫn phải kết thúc, vì một người chỉ dám nắm, còn người kia lại muốn buông.

Giờ đây, mỗi khi đi ngang quán cà phê hôm nào, tôi vẫn nhớ lại buổi chiều mưa năm ấy. Nhưng thay vì buồn, tôi mỉm cười. Ít ra, tôi đã học được rằng, tình yêu thật không cần được giấu sau tấm rèm. Nếu ai đó sợ công khai, có lẽ họ chưa bao giờ thật sự muốn đi cùng mình đến cuối con đường.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh