Không phải tôi không yêu chồng. Nhưng tình yêu dành cho anh lại rất khác so với thứ cảm xúc tôi từng có trước đây.
Người cũ của tôi là mối tình kéo dài suốt những năm đại học. Chúng tôi yêu nhau say đắm, từng nghĩ sẽ cưới nhau. Anh là người đầu tiên khiến tôi rung động, cũng là người đầu tiên khiến tôi biết thế nào là yêu hết mình.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như những gì ta mong muốn. Sau khi ra trường, anh muốn vào Nam lập nghiệp, còn tôi lại phải ở lại quê vì gia đình. Khoảng cách, áp lực tiền bạc và những hiểu lầm nhỏ nhặt dần khiến tình yêu của chúng tôi rạn nứt. Cuối cùng, chúng tôi chia tay trong im lặng.
Một năm sau, tôi gặp chồng hiện tại qua sự giới thiệu của người quen. Anh không lãng mạn, không nói nhiều lời ngọt ngào, nhưng lại rất chân thành. Sau hai năm tìm hiểu, tôi đồng ý kết hôn vì nghĩ rằng một người đàn ông tốt sẽ cho mình một cuộc sống ổn định và bình yên.

Những ngày đầu hôn nhân trôi qua khá êm đềm. Chồng tôi chăm chỉ làm việc, tiền bạc đưa vợ quản lý, chưa bao giờ lớn tiếng với tôi. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra trong lòng mình có một khoảng trống rất lạ.
Mỗi khi đêm xuống, khi nằm cạnh chồng trong căn phòng yên tĩnh, những ký ức cũ lại bất chợt quay về.
Tôi nhớ những buổi tối hai đứa ngồi ăn vỉa hè, nhớ cảm giác được nắm tay đi bộ hàng giờ mà không thấy mệt, nhớ những lần cãi nhau rồi lại làm lành rất nhanh. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy, bây giờ lại trở thành thứ khiến tôi day dứt.
Chồng tôi vẫn ở đó, ngay bên cạnh. Nhưng đôi khi tôi thấy mình như đang sống một cuộc đời khác với người mình từng mơ ước.
Có những lúc tôi tự trách bản thân rất nhiều. Tôi biết mình không nên nghĩ như vậy. Chồng tôi không có lỗi gì cả. Anh đối xử với tôi tốt hơn rất nhiều người đàn ông ngoài kia.
Vậy mà trong tim tôi, một góc nhỏ vẫn dành cho người cũ.
Tôi từng thử xóa mọi thứ liên quan đến anh: xóa số điện thoại, xóa ảnh, thậm chí chặn luôn mạng xã hội. Nhưng ký ức thì không thể xóa. Nó cứ âm thầm tồn tại, nhất là trong những khoảnh khắc yếu lòng.
Nhiều đêm tôi nằm quay mặt sang phía khác để chồng không nhìn thấy mình đang rơi nước mắt. Tôi sợ anh biết sự thật, sợ anh tổn thương. Và hơn hết, tôi sợ mình trở thành người phụ nữ tệ bạc.
Đã có lúc tôi tự hỏi: liệu mình có thực sự yêu chồng hay chỉ đang sống cùng anh vì trách nhiệm?
Rồi sáng hôm sau, khi thấy chồng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, nhắc tôi mặc thêm áo vì trời lạnh, tôi lại cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Có lẽ tình yêu của tuổi trẻ và hôn nhân của người trưởng thành là hai thứ rất khác nhau.
Một thứ là cảm xúc mãnh liệt, cháy hết mình.
Một thứ là sự bình yên, trách nhiệm và đồng hành.
Tôi không biết mình cần bao lâu để hoàn toàn buông bỏ quá khứ. Tôi chỉ biết rằng mỗi ngày, tôi vẫn đang cố gắng sống tốt với hiện tại, cố gắng yêu người đàn ông đang ở bên mình.
Chỉ là… có những đêm rất dài.
Và trong những đêm ấy, tôi vẫn vô thức nhớ về một người đã từng là cả thanh xuân của mình.
Tâm sự của độc giả!