Đêm nhìn chồng ngủ say, tôi mới biết mình có lỗi với anh

Nhiều đêm nằm bên cạnh chồng, tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Người đàn ông đang ngủ say bên cạnh tôi là người đã cùng tôi đi qua gần mười năm hôn nhân, là người từng nắm tay tôi bước vào lễ đường với lời hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Vậy mà bây giờ, trong lòng tôi lại chất chứa một nỗi day dứt: tôi biết mình đã có lỗi với chồng.

Ngày mới cưới, chúng tôi không có nhiều tiền. Chồng tôi làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty nhỏ, còn tôi làm kế toán cho một cửa hàng. Lương hai vợ chồng cộng lại chỉ đủ trang trải cuộc sống. Những ngày ấy, chúng tôi sống trong một căn phòng trọ chật chội, mùa hè nóng bức, mùa mưa thì nước tạt vào tận cửa. Nhưng lạ thay, đó lại là quãng thời gian tôi thấy hạnh phúc nhất.

Chồng tôi không phải người lãng mạn, nhưng anh luôn quan tâm tôi theo cách rất chân thành. Những hôm tôi tăng ca về muộn, anh vẫn ngồi đợi để cùng ăn bữa cơm tối. Khi tôi ốm, anh lóng ngóng nấu cháo dù trước đó chưa từng vào bếp. Tôi nhớ có lần trời mưa to, anh chạy xe gần 10km chỉ để mang cho tôi chiếc áo mưa vì sợ tôi tan làm bị ướt.

Nhưng cuộc sống sau này thay đổi nhiều thứ.

Sau khi sinh con, tôi nghỉ việc một thời gian dài để chăm con nhỏ. Khi quay lại đi làm, tôi cảm thấy mình bị tụt lại phía sau so với bạn bè. Nhìn người khác có sự nghiệp ổn định, thu nhập cao, còn mình thì cứ xoay quanh bếp núc và con cái, tôi bắt đầu thấy áp lực.

Cũng từ đó, tôi hay cáu gắt với chồng. Mỗi khi anh đi làm về muộn hay lương thưởng không được như mong đợi, tôi lại buông những lời trách móc. Tôi nói anh không cố gắng, không biết lo cho gia đình. Những lúc ấy, anh thường im lặng.

Ban đầu tôi nghĩ anh im lặng vì biết mình sai. Nhưng sau này tôi mới hiểu, có lẽ anh im lặng vì không muốn cãi nhau với vợ.

xl-1776087782.png

Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa chúng tôi dường như ngày một lớn hơn. Tôi bận rộn với công việc mới, với những mối quan hệ ngoài xã hội. Còn chồng tôi vẫn vậy, vẫn là người đàn ông giản dị, ít nói, chỉ biết chăm chỉ làm việc và dành thời gian cho gia đình.

Có lần tôi vô tình đọc được tin nhắn anh gửi cho một người bạn:

“Dạo này vợ mình hay buồn và cáu gắt. Chắc cô ấy mệt. Mình chỉ mong cô ấy vui là được.”

Chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà khiến tôi lặng người.

Hóa ra trong khi tôi luôn nghĩ mình là người chịu nhiều thiệt thòi, thì anh lại đang cố gắng hiểu và bao dung cho tôi.

Đỉnh điểm là một buổi tối cách đây vài tháng. Sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi về nhà và tiếp tục trút bực bội lên chồng vì chuyện tiền bạc. Tôi nói rất nhiều lời khó nghe. Con gái nhỏ đứng bên cạnh nhìn chúng tôi với ánh mắt sợ hãi.

Chồng tôi vẫn không cãi lại. Anh chỉ nói nhẹ:

“Anh xin lỗi nếu anh chưa làm em hài lòng.”

Câu nói ấy làm tôi chợt thấy xấu hổ vô cùng. Người có lỗi rõ ràng là tôi, vậy mà anh lại là người xin lỗi.

Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi nhớ lại những ngày đầu chúng tôi yêu nhau, nhớ những lúc anh âm thầm đứng phía sau bảo vệ và ủng hộ tôi. Còn tôi bây giờ, lại trở thành người khiến anh buồn nhiều nhất.

Tôi nhận ra mình đã quá vô tâm. Tôi mải chạy theo những áp lực bên ngoài mà quên mất rằng người luôn ở bên cạnh mình mới là điều quan trọng nhất.

Chồng tôi không giàu có, cũng không giỏi nói những lời hoa mỹ. Nhưng anh là người luôn đặt gia đình lên trên hết. Anh có thể chịu thiệt, chịu mệt, miễn là vợ con được bình yên.

Có lẽ tôi đã quen với sự hy sinh ấy đến mức coi đó là điều hiển nhiên.

Sáng hôm sau, khi anh chuẩn bị đi làm, tôi bất chợt nói:

“Em xin lỗi.”

Anh nhìn tôi hơi bất ngờ rồi cười:

“Có gì đâu mà xin lỗi.”

Nhưng chính nụ cười hiền lành ấy lại khiến tôi thấy mình càng có lỗi hơn.

Tôi biết chỉ một lời xin lỗi thôi là chưa đủ để bù đắp cho những tổn thương tôi đã gây ra. Nhưng ít nhất, tôi muốn bắt đầu lại từ đó.

Tôi muốn học cách lắng nghe chồng nhiều hơn, bớt so sánh, bớt trách móc. Tôi cũng muốn trân trọng những điều giản dị mà anh đã và đang làm cho gia đình.

Hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm. Ai rồi cũng có lúc sai lầm. Quan trọng là mình có đủ dũng cảm để nhìn nhận và sửa chữa hay không.

Với tôi, điều khiến tôi day dứt nhất không phải là những khó khăn của cuộc sống, mà là việc tôi đã từng làm tổn thương người đàn ông luôn yêu thương mình.

Tôi biết mình có lỗi với chồng.

Và từ bây giờ, tôi chỉ mong mình còn đủ thời gian để bù đắp cho anh.

Tâm sự của độc giả!

Minh Minh (T/h)